Chương 445: Hằng Trùng dị biến
Hai mắt chợt tĩnh như điện, Lăng Phong mở rộng bàn tay. Khoảng cách từ lòng bàn tay đến chiếc chiếc hộp kỳ lạ phù hiện những hạt tròn lấp lánh như đạn châu toàn chuyển bất định. Lăng Phong nắm chặt lấy một tia niệm thức năng lượng, nhẹ nhàng thôi động một chút khiến nó toàn chuyển nhanh hơn.
Ngay sau đó, lại một khối thần thạch xuất hiện trong lòng bàn tay trái. Khối thần thạch này có chất lượng tốt hơn khối thần thạch của Bùi Càn. Hơi do dự một chút, Lăng Phong vẫn dứt khoát quyết định ném nó về phía chiếc hộp kỳ lạ.
Lần này, quang mang đại trán nhưng không còn cái uy thế thiên địa như muốn vỡ toang nữa. Lăng Phong nhìn chăm chú vào chiếc chiếc hộp kỳ lạ, chỉ thấy tầng quang mang trên bề mặt chiếc hộp kỳ lạ từ từ trán khai như một con nhím nhỏ đang học xù lông. Quang mang mềm mại như lụa, sờ vào dễ chịu vô cùng.
Hắn thử đâm một tia niệm thức vào thăm dò. Trong nháy mắt, những dải quang mang hình lông măng đại trán, mở rộng thành một tấm màn trời nuốt chửng Lăng Phong vào trong.
Vừa mở được mắt, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Lăng Phong, lại là một thế giới nhẵn bóng lấp lánh hoàng kim. truyện được lấy tại truyenbathu.vn
Quan sát cẩn thận một lượt, niệm thức Lăng Phong lại động, chỉ thấy một luồng quang mang bao phủ toàn thân và thân thể hắn lại được đẩy ra ngoài. Hắn có nắm bắt tốt bao nhiêu cũng không thể nắm bắt được cách ra vào chiếc hộp kỳ lạ. Tâm tư lược chuyển, Lăng Phong lấy miếng thần thạch ra khỏi chiếc hộp kỳ lạ.
Sau khi quan sát, Lăng Phong phát hiện trải qua lần thể nghiệm vừa rồi, thần thạch có vẻ không không bị tổn hao chút nào. Không biết vì chất lượng tốt hay vì chiếc hộp kỳ lạ chỉ tiêu hao nhiều năng lượng cho lần khởi động đầu tiên còn những lần sau thì rất ít tiêu hao.
Tầng sương mù đang bao phủ trong lòng tán khai một khe hở nhỏ. Một luồng dương quang chiếu rọi vào tâm điền Lăng Phong. Hắn chợt nghĩ đến không gian vô hạn và vỏ ngoài cứng rắn vô cùng của chiếc hộp kỳ lạ.
Nếu xảy ra chuyện gì hoàn toàn có thể đưa những người xung quanh vào bên trong và mang theo bên mình!
Tiết văn cùng lắm chỉ cất giữ được vật thể chứ không cất được người sống, hơn nữa còn không có được nguyên lực khí tức sung phái như chiếc hộp kỳ lạ.
Nghĩ đến đây, Lăng Phong ít nhiều có chút an ủi. Xem ra cũng không phải là không có thu hoạch gì.
Đang trầm tư Lăng Phong đột nhiên mở trừng mắt cảm nhận một luồng khí thế nồng liệt đang truyền tới từ bên Hằng Trùng. Một tia hỉ ý nổi lên: dị biến thành công?
Không chút do dự, thân hình Lăng Phong cấp thiểm và hắn nhanh chóng có mặt ở gian tĩnh thất bên cạnh.
Bên này Vi Miểu cũng đang luống cuống đứng lên. Vừa nhìn thấy Lăng Phong hắn nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì Tư Hải Lam nóng lòng muốn đột phá tu luyện niệm thức nên hắn phải có trách nhiệm bảo vệ Hằng Trùng tiến hành cự linh dị biến, trở thành cao cấp thuật luyện sư. Vi Miểu đương nhiên có kinh nghiệm phong phú trong việc giúp thiên hành giả tiến hành cự linh dị biến nhưng ngụy thánh vực cường giả thủ vệ thì mới lần đầu nên trong lòng có chút thấp thỏm.
Lăng Phong cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cự linh của Hằng Trùng, không khỏi trố mắt kinh ngạc. Linh khí! Hắn cũng có thể thức tỉnh được linh khí!
Món linh khí này có dạng đao hình, bên trong thân đao trong suốt như băng tinh hiện xuất những tia thanh mang nhàn nhạt. Thanh mang kết thành khối, dần dần lấn tới như muốn bao phủ lấy cả thân đao. Đao linh nhẹ nhàng huyền phù trên đầu Hằng Trùng, từ chuôi đao thậm chí mũi đao, mỗi một tầng, một bộ phận đều đang ra sức run rẩy!
Tần suất run rẩy cực cao, khiến không khí cũng phải kêu lên vù vù như đang có ngàn ngàn con chim sâu đang cùng nhau ca hát. Âm thanh chọc thẳng vào tai và mắt khiến người ta quay cuồng như muốn rơi vào trong.
Khuôn mặt Hằng Trùng đang không ngừng co giật, năng lượng quanh người sôi trào như nham thạch lỏng. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, chưa kịp rơi xuống đất đã bị năng lượng làm cho bốc hơi thành vụ khí tiêu tán. Nhìn hắn có vẻ vô cùng đau khổ. Dù có dẫn linh tinh chương của Lăng Phong giúp đỡ, tỷ lệ dị biến thành công lên đến một trăm phần trăm nhưng vì thời cơ đã muộn nên sự đau đớn mà hắn phải chịu cũng nhiều hơn.
Nghĩ lại lúc trước, thiên phú của Khải Ân cũng kinh nhân, hắn cũng sớm tiến hành cự linh dị biến vậy mà cũng phải chịu đau đớn, nói gì Hằng Trùng? Hắn nghiến chặt răng, dùng ý chí siêu nhân ra sức chống lại. Hằng Trùng biết nếu như không vượt qua được cửa ải này hắn sẽ vĩnh viễn không tiến lên được!
Lăng Phong chau mày, nắm chặt một miếng kim tiêu tử và tinh huyết nguyên khí hạch trong tay. Đây là việc duy nhất hắn có thể giúp Hằng Trùng. Nhưng nếu làm vậy Hằng Trùng có thể dị biến thành công nhưng thành tựu cuối cùng sẽ kém đi đôi chút nên Lăng Phong vẫn còn do dự mãi không quyết.
- Hừ!
Hằng Trùng hừ nhẹ một tiếng, máu tươi phụt ra, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian!
Lăng Phong giật mình, vội vàng lấy kim tiêu tử ra. Hắn đang định giúp đỡ thì Hằng Trùng đột nhiên mở trừng mắt. Ánh mắt lóe lên một tia kiên định và cự tuyệt. Mặc dù không nói gì nhưng loại khí tức hạo nhiên như ấy như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào mi vào mắt người ta.
Nhãn thần Lăng Phong vi ngưng, ngón tay khẽ động đậy, cuối cùng quyết định cất miếng kim tiếu tử đi.
Thấy Lăng Phong làm vậy, Hằng Trùng lộ ra một tia cảm kích và lại tiếp tục nhắm mắt. Theo hiệu lực phát huy của dẫn linh tinh chương, cự linh tinh chương của hắn dần dần thu nạp vô số ngoại giới phong hệ nguyên lực. Nguyên lực thông qua một mối quan hệ huyền diệu tiến nhập vào cơ thể hắn, khu trục một số lượng lớn tạp chất ra ngoài. Hắc sắc ô vật lưu lại trong cư thất sản sinh ra một thứ mùi nồng đậm.
Thứ mùi lạ ấy đập vào mũi nhưng vẫn chưa thể khiến Lăng Phong bừng tỉnh bởi toàn bộ tâm thần của hắn đều đang tập trung vào Hằng Trùng, không hề nhúc nhích.
Vi Miểu thấy vậy, chút kiên nhẫn còn lại lập tức biến mất. Hắn lặng lẽ nhìn Lăng Phong. Lần đầu tiên gặp, Lăng Phong không để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Trong lòng hắn, Lăng Phong chỉ là một tên tiểu tử lỗ mãng dám chống đối lại mình. Không ngờ tên tiểu tử ấy lại là một thuật luyện sư siêu cấp!
Sau khi đến Vô Tẫn Hoang Nguyên, những gì nhìn thấy nghe thấy khiến một số quan niệm của Vi Miểu bị trùng kích rất lớn. Hai thầy trò hắn không còn là những người được tôn kính như hồi còn ở trong cảnh nội Áo La nữa mà ngược lại đến đâu cũng gặp trắc trở. Thậm chí khi sư tôn đích thân xuất mã người ta vừa nghe thấy ngay cả "chí cấp" thuật luyện sư cũng chưa đến lãnh ý lập tức xuất hiện trên mặt.
Sự tương phản hoàn toàn này khiến Vi Miểu trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Cho đến khi Hải Tư Lam giao ra một phần linh hồn hạch tâm, cảm giác uất ức đó xém chút nữa thì bạo phát. Nếu như không phải Bức Tông hai phương đột nhiên ập đến thì hắn sớm đã không kiềm chế nổi mình rồi.
Dù an phận đi theo Tuyết Niệm đến Bối Diệp Tông, trên thực tế trong lòng Vi Miểu vẫn có chút không phục. Nhưng đến lúc này khi nhìn thấy thần tình chuyên chú của Lăng Phong, cảm giác bất bình trong lòng hắn đột nhiên biến mất một cách kì lạ.
Những lời Hải Tư Lam đã từng nói với hắn rất rất nhiều năm trước, khi truyền thụ luyện chương nhất đạo cho hắn đột nhiên phù hiện trong thức hải.
Thuật luyện sư giờ nào khắc nào cũng phải duy trì được sự hiếu kì, chuyên chú và lòng khiến tốn!
Hiếu kì bắt ta không ngừng tìm kiếm thăm dò những cảnh giới luyện chương cao hơn, không ngừng nâng cao bản thân.
Chuyên chú, chỉ có những người chuyên tâm với nghề nghiệp của mình mới đạt được những thành tựu mà người khác khó có thể đạt được. Nếu như không có loại đặc chất đó nhất định sẽ có vọng tưởng một bước lên trời, cuối cùng cái gì cũng không đạt được.
Khiêm tốn. Thuật luyện sư giỏi trong việc mượn danh ngoại vật, tất cả đều là do tự nhiên ban tặng. Bất luận thu được bao nhiêu thành tựu thì cũng phải ghi nhớ điều này, phải duy trì một tâm thái khiêm tốn cẩn trọng trước tự nhiên. Phải biết trên thế giới này những người giỏi hơn mình nhiều vô số kể.
Khiêm tốn, chứ không phải tự ti!
Bình luận truyện