Chương 452: Sợ hãi và điên cuồng
Quách Đào thấy Mạc thiếu chủ chuẩn bị rời đi bỗng dưng bạo phát! Hắn điên cuồng rống lên một tiếng, lao thẳng về phía đối phương. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi những người bên cạnh không kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hắn lao về phía đối phương. Hắn chỉ là một thánh vực, làm vậy chẳng khác gì tự tìm đến cái chết.
Bỗng một thân ảnh như một con linh báo lao đến, hai cánh tay mỏng như hai cánh quạt chụp xuống, tóm lấy Quách Đào như tóm một con gà nhỏ!
Quách Đào ra sức giãy dụa, những hắn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được đôi bàn tay rắn như đá sau lưng. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Đằng Thú đang lạnh lùng nhìn hắn. Quách Đào rưng rưng hai hàng huyết lệ, cẩu khẩn nói:
- Phó tông chủ! Cứ để ta liều mạng đi, bọn Uyên nhi chết cả rồi, cái mạng già này còn phải tiếc gì nữa!
Năm xác chết dưới kia, mỗi một người đều được Quách Đào gửi gắm rất nhiều hi vọng. Quách Đào toàn tâm toàn ý bồi dưỡng họ, hi vọng họ có thể thực hiện ước mơ đột phá thánh vực của mình! Trở thành linh cấp cường giả!
Nhưng bây giờ ước mơ đã trở thành những thi thể lạnh lẽo. Điều này làm hắn đau đớn đến chết, không còn một chút suy nghĩ muốn sống nào nữa.
- Đằng Thú!
Bối Diệp lạnh lùng lên tiếng:
- Đưa Quách trưởng lão về, ông ấy đau buồn quá nên mất hết lý trí rồi.
Những lời này chẳng khác gì tiếng sét giữa trời xanh, triệt để đánh tan tia huyễn tưởng cuối cùng của Quách Đào. Nhãn thần của hắn như mất đi tiêu điểm, hoán toán vô bỉ.
Đằng Thú vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lùng, nhếch cặp môi dày rồi đột nhiên ném Quách Đào về phía sau. Tuyết Niệm nghiêng người, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Lăng Phong liền bay lên giành lấy Quách Đào ngay trước mắt mọi người. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Đằng xa, Mạc thiếu chủ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng châm chọc quan sát mọi chuyện. Đến khi Quách Đào bị Đằng Thú ném ra phía sau, hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nở một nụ cười chiến thắng định quay người bỏ đi ai ngờ Đằng Thú vừa nhếch môi lại đang tiến từng bước lớn về phía hắn.
Khí thế hung hung, mỗi một bước như muốn chấn động thiên địa, chấn động hư không. Cả con người Đằng Thú như một con viễn cổ cuồng thú bạo liệt tràn ngập huyết tinh và sát ý!
- Đằng Thú, ngươi làm gì vậy? Quay lại đây!
Bối Diệp trợn tròn mắt, biết có chuyện không ổn, hắn vội vàng chạy lên ngăn Đằng Thú lại.
Nhưng đã quá muộn!
Mỗi một bước chân Đằng Thú đều không hề màu mè, trên thực tế hội tụ rất nhiều cự lực và tiếp cận nguyên lực bản chất thiên nhiên. Mỗi một bước đều vô hình thôi động địa hệ nguyên lực, đẩy cơ thể hắn tiến lên phía trước.
Không gì có thể ngăn cản nổi!
Trong nháy mắt, đã thấy Đằng Thú xuất hiện trước mặt Mạc thiếu chủ và nắm đấm thì đang nặng nề giáng xuống!
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Mạc thiếu chủ sợ đến ngây người, chưa kịp định thần thì một nắm đấm đã giáng xuống, khí tức chết chóc cường liệt như một con cự thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt hắn.
- Thiếu chủ, mau tránh!
Một vị hoàng bào lão giả của Tà Quân Tông thấy vậy giật mình, hô lên một tiếng và cũng nhanh chóng kích xuất nhất quyền, đón lấy nắm đấm đang hạ xuống của Đằng Thú.
Thần quang nồng liệt bạo trán trong mắt Đằng Thú, chiến ý thượng dũng:
- Phá cho ta!
Nhất quyền của Đằng Thú hạ xuống mang theo khí thế vô bỉ phá tan thanh sắc điện quang trên song quyền của hoàng bào lão giả. Dư lực đập thẳng vào ngực hắn, rắc rắc, vài chiếc xương sườn đã bị đánh gãy.
Hoàng bào lão giả thốt lên một tiếng kêu đau đớn, hét to:
- Hôi lão, xuất thủ!
Sau lưng lập tức nhảy ra một vị lão giả mặc hôi bào nữa. Hai tay người này đang nâng một khối hỏa mang nồng liệt. Hỏa mang sáng lên một cách yêu nghiệt, như núi non cẩm đám, ngưng hợp cùng công kích của hoàng bào lão giả, bạo trướng gấp mười lần, hình thành nên một tòa hỏa diễm sơn ập thẳng về phía Đằng Thú!
Đằng Thú vẫn chăm chăm nhìn Mạc thiếu chủ. Trong những tiếng rống giận dữ, một con hùng linh hiện lên trong nháy mắt và huyễn hóa thành một bộ khải giáp toàn mỹ quấn chặt lấy cơ thể hắn.
Hai cánh tay hắn như xuất địa long toản!
Từng đóa từng đóa địa hệ nguyên lực hư ảnh phù hiện như những đóa kim hoa tuyệt mỹ, nhanh chóng tản khai thành những mảnh lân giáp, trong nháy mắt huyễn hóa thành một con vật có lân tu như giao long. Giao long ngửa đầu rống lên một tiếng giận dữ, thân thể nhanh chóng toàn chuyển. Từng bó kim mang tràn ra, xuyên qua hư ảnh!
Chiu!
Xoạt một tiếng, giao long điên cuồng lao vào đòn công kích liên thủ của hai vị lão giả. Dù Đằng Thú thiên phú dị bẩm, tu vi xếp đầu trong số ngụy linh cấp cường giả nhưng đối diện với sự ngăn cản của hai cao thủ đồng cấp, hắn đương nhiên không thể đột phá một cách dễ dàng.
Giao long và hỏa mang sơn phong ngăn cản cùng biến mất trong hư không. Thân thể Đằng Thú đột nhiên nhất chấn, mặt đỏ lên một cách dị thường nhưng hắn chẳng quan tâm, vẫn ương ngạnh xông vào vòng bao vây của đối phương nhằm tiếp cận được Mạc thiếu chủ.
Mạc thiếu chủ lộ rõ vẻ kinh hãi. Câu "hổ phụ đại tử" hoàn toàn đúng với hắn trong trường hợp này. Có hai linh cấp cường giả làm lão tử, bản thân hắn chỉ có thánh vực cấp tu vi! Đối diện cặp mắt đỏ ngầu của con "sư tử điên" Đằng Thú, một ý nghĩ nồng liệt đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn: "Thì ra thế giới này vẫn còn có người dám lấy mạng hắn!"
Hắn kinh hô, nói:
- Chặn, chặn lại cho ta!
Trong những tiếng rống gấp gáp, hai tên thánh vực cường giả nãy giờ vẫn đừng im hai bên lập tức dậm chân, chặn đứng trước mặt Đằng Thú. Mặc dù trong lòng không hề muốn vậy nhưng chúng biết nếu như bỏ mặc Mạc thiếu chủ không quản, chỉ biết giữ mạng sống cho mình thì kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Tà Quân đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng. Thậm chí chúng còn có thể phải chịu cực hình, sống không được mà chết cũng không xong!
Chát! Chát!
Thân thể Đằng Thú như một mảnh thiên thạch đang bay với tốc độ ngàn vạn năm ánh sáng, trùng kích lực tích tụ đã đạt tới cực đỉnh. Hai tên thánh vực cường giả vừa va chạm đến, một âm thanh giòn giã đã vang lên biến chúng thành hai khối thịt nát!
Xu thế phi đụng vẫn tiếp diễn, thân thể Đằng Thú không hề có ý định dừng lại.
Hai người hoàng bào lão giả tranh thủ thời gian có được tiếp tục bao vây lấy Đằng Thú, cùng đồng thời hét lớn:
- Bối tông chủ! Ngươi muốn tông môn toàn diệt sao?
Bối Diệp thoáng rùng mình, lúc này mới hồi lại thần. Nếu để mặc cho Đằng Thú giết Mạc thiếu chủ chỉ e rằng Bối Diệp Tông sẽ bị toàn diệt như những gì chúng nói! Hắn mở miệng định ngăn lại nhưng phát hiện khuyết điểm lớn nhất của mình là thiếu lập trường. Tà Quân Tông tuyệt đối sẽ không nghe lời mình, còn Đằng Thú thì sao?
Nghĩ đến đây, Đằng Thú có vẻ chỉ đang hành động theo bản năng. Tên này khiến hắn đau đầu vô cùng, lúc này hắn chỉ muốn lập tức bóp chết Đằng Thú - kẻ đã gây nên không biết bao nhiêu rắc rối!
Đằng Thú tả xung hữu đột nhưng hôi hoàng nhị lão phối hợp quá tốt, phong trợ hỏa thế, hỏa mượn phong thế kết thành một vòng vây dày đặc. Hắn bị giam trong tấm lưới khổng lồ đó, giãy dụa thế nào cũng không hiệu quả.
Lúc nãy vì đối phương không kịp trở tay nên Đằng Thú mới chiếm được ưu thế. Bây giờ mọi thứ đã được điều chỉnh lại, sao hôi hoàng nhị lão có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy, nhất là lúc nãy Đằng Thú liều mạng xông vào vòng phòng ngự còn bị một chút thương tổn!
Thấy hai hộ vệ cận thân của mình bị Đằng Thú đụng cho nát bấy, huyết điểm phun đầy trên mặt, ấm ấm. Một cảm giác ớn lạnh từ tận xương tủy đột nhiên trào lên, Mạc thiếu chủ phát ra một tiếng thét chói tai, một tiếng thét đầy sợ hãi. Sự sợ hãi kích phát cả cơ thể hắn làm cho hắn đau nhức vô cùng và run rẩy không thôi:
- Chết! Ta muốn ngươi chết! Muốn ngươi phải chết!
Bình luận truyện