Chương 47: Huyết Xích
- Tổ phụ cũng thường ở trước mặt chúng ta nhắc tới đại trưởng lão, nói rằng mạch luân Thốn Kích của đại trưởng lão cho dù là Cực Đạo Ba của Kiều Sâm Đặc nguyên soái cũng không mạnh bằng!
Gia Liệt Áo khen tặng nói. Câu khen tặng này nếu là do người bình thường khen hiệu quả đương nhiên không tốt, cực tệ, nhưng mà thân phận của Gia Liệt Áo cao quý, nói ra lời này đương nhiên sẽ khiến cho người ta thoải mái không thôi.
Sắc mặt của Băng Thần Tử cũng hòa hoãn lại rất nhiều, hắn lắc đầu nói:
- Đó là gia gia ngươi khen sai thôi, ta nghe nói Kiều Sâm Đặc không ngờ đã tiến vào Thánh Vực, so với hắn ta thật không bằng!
Tuy nói như thế, nhưng trên mặt hắn lại loáng thoáng có chút bất bình ... Nếu không phải Thốn Kích Quyết không được hoàn chỉnh thì mình cũng có khả năng tiến vào Thánh Vực a?
Gia Liệt Áo thấy không khí hòa hoãn lại một chút, liền nói:
- Đại trưởng lão, người này đối với gia tộc ta có chỗ trọng dụng, không biết đại trưởng lão có thể giơ tay đánh khẽ bỏ qua cho hắn một lần hay không?
Vừa nghe xong lời này, sắc mặt Băng Thần Tử thay đổi, vung tay nói:
- Việc này không cần nói! Cho dù là Pháp Bỉ Ni đến cũng không thể can thiệp vào gia sự của Băng gia!
- Chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao?
Gia Liệt Áo vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn âm thầm tức giận, thật vất vả mới tìm được người có điều kiện phù hợp, kết quả lại gặp phải quẫn cảnh như vậy, sớm biết như thế mình đã đem theo một ít cao thủ trong gia tộc dự bị rồi a.
Lăng Phong có chút kỳ quái, Ny Khả vì mình ra mặt có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng Gia Liệt Áo này dựa vào cái gì mà chịu vì mình đắc tội với Băng Thần Tử? Không những thế còn công bố rằng mình đối với gia tộc họ có chỗ trọng dụng?
- Hừ.
Băng Thần Tử hừ lạnh nói:
- Ngược lại không phải là không có! Nếu như là người có công lớn đối với gia tộc, có thể sử dụng công lao bản thân mình triệt tiêu tử tội một lần, bị Cung Phụng trưởng lão gia tộc phế đi chân lực khí tuyền trục xuất khỏi Băng gia!
Ny Khả cùng Gia Liệt Áo hai mặt nhìn nhau, công lao đủ để triệt tiêu tử tội? Cái này phải có bao nhiêu công lao mới đủ đây! Hơn nữa còn bị phế chân lực khí tuyền, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Ny Khả biết rõ Lăng Phong tuyệt đối không chịu tiếp nhận điều kiện như vậy!
Nhãn tình Khải Ân sáng lên, lớn tiếng nói:
- Sư phụ, đại ca của ta đối với Băng gia có công lớn, có thể miễn giảm tử tội!
Lời này nói ra khiến cho không ít cường giả Cung Phụng Các cười lạnh, dùng công lao triệt tiêu tử tội xác thực theo lời Băng Thần Tử vừa nói là có, nhưng người có thể lập nhiều công lớn như vậy cho Băng gia còn có một cách xưng hô khác ... gọi là trưởng lão! Người có thể lập được nhiều công lao như vậy không một ai không phải là Cung Phụng trưởng lão! Lăng Phong chỉ là một tên đệ tử nội doanh, dựa vào cái gì mà lập được công lao bằng Cung Phụng trưởng lão? Chẳng lẽ dựa vào ma hạch tứ tinh hắn đạt được trong Liệp Sát Đại Điển sao? Quả thực là vớ vẩn!
Trong tiếng cười lạnh, chỉ có Lăng Phong biết rõ Khải Ân muốn làm gì, hắn cũng không có ý ngăn cản. Khải Ân móc ra một quyển sách, đem vài trang xé xuống, sau đó đem tàn quyển quăng cho Băng Thần Tử:
- Sư phụ, người xem kỹ đây là thứ gì rồi nói!
Băng Thần Tử lúc tiếp nhận còn có chút không quan tâm, nhưng sau khi nhìn vào hắn liền ngẩng đầu lên một cách mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khải Ân hồi lâu. Rồi hắn lại cúi đầu, sau khi trầm mặc hồi lâu, hai tay hắn không khỏi run lên:
- Thứ này từ đâu có?
- Là ta vô tình phát hiện trong Bí Kíp Các.
Lăng Phong thản nhiên nói, hắn không muốn Khải Ân nói thật.
- Không có khả năng! Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Băng Thần Tử quả quyết nói:
- Băng gia nếu như có người có thể sáng chế ra thứ này, làm sao lại không báo cho Cung Phụng Các?
- Có lẽ là hắn quên, hoặc căn bản là hắn không muốn giao.
Lăng Phong nhún vai nói.
- Vậy trong tay các ngươi là......
Băng Thần Tử nhìn về phía mấy trang giấy cuối cùng trong tay Khải Ân.
- Là tầng cuối cùng!
Khải Ân lớn tiếng nói:
- Sư phụ, công lao này của đại ca ta có đủ để triệt tiêu tử tội không?
Hắn đem Thốn Kích Quyết tầng chín trong mười tầng ra đưa cho Băng Thần Tử, để lại một tầng cuối cùng.
Trầm mặc!
Trầm mặc đến nỗi cơ hồ khiến cho mọi người hít thở không thông!
Đại trưởng lão bất đắc dĩ phất tay, nói:
- Được rồi! Đem một tầng cuối cùng của ngươi đưa cho ta, có thể triệt tiêu tội chết của hắn.
- Đại trưởng lão, không thể! Lăng Phong này ở trước mặt chúng ta đuổi giết thiếu chủ, nếu như không tiến hành nghiêm trị, sau này làm sao khiến thủ hạ phục tùng?
Thụy Tùng bực tức nói:
- Ta không biết trong mấy tờ giấy cuối cùng này hắn ghi cái gì! Tại sao lại có thể triệt tiêu tử tội!
Lời này của hắn chẳng khác nào nghi vấn uy tín của Băng Thần Tử thẳng mặt. Nếu Băng Thần Tử không thể xuất ra lý do đủ để người ta tin phục, thì uy tín sau này cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng.
Môi Băng Thần Tử khẽ nhúc nhích, âm thanh bị chân lực áp súc thành một đường truyền thẳng vào tai Thụy Tùng. Thụy Tùng đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt tràn ngập vẻ khó tin, kế tiếp là lộ vẻ mừng rỡ như điên! Hắn hưng phấn đến nỗi cơ hồ muốn la to lên, may mắn là Băng Thần Tử kịp thời ngăn hắn lại. Hắn khom người nói:
- Đại trưởng lão, ta không có dị nghị gì.
Bọn họ truyền âm trao đổi, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được nội dung bên trong, điều này càng khiến họ thêm ngứa ngáy, đến tột cùng là ghi gì trong quyển sách đó? Lại có thể khiến cho đại trưởng lão không tiếc bỏ mặt mũi Băng gia cũng phải lấy cho được? Còn nữa, Thụy Tùng trưởng lão vừa rồi xúc động phẫn nộ như vậy, vì sao thái độ bây giờ lại đột nhiên chuyển biến?
- Ta còn có một yêu cầu, tàn sách trong tay ngươi xem như trao đổi công lao. Còn tầng cuối cùng còn lại, muốn lấy được, thì ngươi phải hứa không được tổn thương chân lực khí tuyền của ta!
Băng Thần Tử tức giận nhìn Lăng Phong, hắn cảm thấy Lăng Phong được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước rồi, nhưng mà thứ hắn nắm giữ trong tay lại khiến mình không thể không cúi đầu. Nhìn những tờ giấy Khải Ân nắm trong tay, hắn đối với đồ đệ bảo bối này vừa yêu vừa tức, không nghĩ tới bản thân mình đối xử chân thành mà tới thời khắc mấu chốt hắn vẫn không thể thay lòng được!
Có lẽ, trải qua mấy ngày nay đối đãi thật lòng, Khải Ân xác thực đã đem Băng Thần Tử trở thành ân sư mình rồi, bất đắc dĩ là địa vị của Lăng Phong ở trong lòng hắn quá nặng! Lăng Phong đối với hắn mà nói, là bằng hữu, là huynh đệ, là thân nhân duy nhất trên đời!
- Hừ! Nếu muốn bảo trụ chân lực khí tuyền thì phải xem coi ngươi có bổn sự này hay không!
Ánh mắt Băng Thần Tử tựa như điện:
- Ta cho ngươi một cơ hội, tiếp ta ba chiêu, sau ba chiêu bất luận sinh tử, chuyện lần này triệt để bỏ qua không đề cập tới nữa!
Đại trưởng lão tự mình ra tay?
Không một ai dám tưởng tượng cảnh tượng đó, đại trưởng lão có tu vi thất tinh, tục truyền ngay cả mạch luân Thốn Kích Quyết cũng tu luyện tới cảnh giới Thất Thốn Kích! Đối với trên dưới Băng gia mà nói, đại trưởng lão là đại biểu cho điểm cuối của Chân Võ Giả, chính là biểu tượng bất bại! Huống chi còn có linh kỹ Quỷ Ẩn cường đại hắn mới vừa triển lộ! Cùng hắn đối chiến? Lăng Phong chẳng phải là châu chấu đá xe hay sao?
- Sư phụ, cái này......
Khải Ân còn muốn tiếp tục cò kè mặc cả.
Lăng Phong nhẹ nhàng kéo hắn lại, nhìn Băng Thần Tử, trên mặt sôi trào chiến ý:
- Có thể cùng đại trưởng lão chiến một trận, chết cũng không oán!
Bản thân đã chọn lựa đi ra ngoài lịch lãm, vậy liền nhờ đại trưởng lão kiểm nghiệm thực lực hôm nay của mình a!
Tên điên này!
Mọi người rốt cuộc thông hiểu Băng Hạo rồi, bọn họ thương cảm nhìn Băng Hạo còn đang choáng váng ...- Ngươi chọc ai không chọc, ngược lại đi khiêu khích thằng điên! Một tên điên ngay cả đại trưởng lão cũng không sợ! Ngược lại tu vi ngươi nhỏ bé như vậy, đây không phải là tự tìm phiền phức sao?
- Đại trưởng lão, ta có một nghi vấn, trận thi đấu này có quy định không được mượn nhờ ngoại lực không?
Gia Liệt Áo cười hì hì nói.
Liếc hắn một cái, Băng Thần Tử lãnh đạm nói:
- Nạp Đa gia tộc trước giờ giàu có, trong gia tộc cất giấu vô số trân bảo, năm đó trên người Pháp Bỉ Ni cũng mang theo khôi giáp vũ khí......
Hừ hừ một tiếng, giống như nghĩ lại chuyện hoang đường năm đó, nét mặt của hắn hòa hoãn rất nhiều:
- Ngươi có trò gì thì cứ việc giở ra hết đi.
- Haha, ta là tiểu bối, một chút thủ đoạn bất nhập lưu nho nhỏ sao có thể khiến ngài để vào mắt?
Nịnh nọt Băng Thần Tử một câu, Gia Liệt Áo cười nói:
- Ta chỉ có một món đồ nhỏ muốn cho Phong huynh đệ sử dụng thôi.
Nói xong, hắn từ trong Tiết Vân lấy ra một hộp nhỏ chứa thuốc, mở nó ra, một mùi hương lạ lùng truyền ra ngoài, bên trong là một viên dược hoàn đỏ như máu!
- Huyết Xích?
Mắt Băng Thần Tử lộ vẻ kinh dị:
- Ngươi thực đúng là cam lòng sao! Thứ này là bảo bối chân chính quý giá vô cùng a!
- Hắc hắc, Huyết Xích bất quá chỉ là vật chết, cùng với vị Phong huynh đệ này so sánh thì không đáng một xu!
Biểu lộ của Gia Liệt Áo nghiêm túc lên:
- Gia tổ vẫn luôn dạy bảo ta ... chí thương liễm nhân, hạ phẩm liễm tài! (Nghĩa là: Doanh nhân dùng người, tiền bạc chỉ là vật thấp kém)
Nói đến buôn bán, gương mặt mập mạp của hắn lộ ra một cỗ thần quang trầm tĩnh.
Băng Thần Tử lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần kính nể:
- Thủ đoạn buôn bán của tên Pháp Bỉ Ni này, ta quả thực có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Lăng Phong tiếp nhận Huyết Xích, hai mắt nhìn chăm chú vào Gia Liệt Áo:
- Vì sao ngươi giúp ta?
- Ta nói rồi, ngươi đối với gia tộc ta có chỗ trọng dụng!
Gia Liệt Áo rất thẳng thắn thành khẩn nói:
- Hôm nay ta giúp đỡ ngươi kỳ thật cũng là giúp đỡ Nạp Đa gia tộc.
Lăng Phong trầm mặc một chút:
- Chỉ cần không phải chuyện vi phạm đạo đức lương tri, có chỗ nào cần ta giúp, ta nhất định sẽ không từ chối!
- Tuyệt không vi phạm, haha, chuyện này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay!
Có được lời hứa của Lăng Phong, Gia Liệt Áo mừng rỡ, hắn ha ha cười nói:
- Viên Huyết Xích này có thể tạm thời tăng tu vi ngươi lên hai tinh, ăn nó đi!
Bình luận truyện