Tinh Ngự

Chương 574: Huyết bức khôi lỗi



Yên Vân La cười lạnh, không giấu nổi vẻ phẫn nộ trong giọng nói:

- Không ngờ Vi Tiếu lại là kẻ đổi trắng thay đen! Rõ ràng là Bức Tông các ngươi khiêu chiến với Ngọc Lan Tông ta trước mà bây giờ đã trở thành ta chủ động đối địch với ngươi? Thật đúng là quá nực cười!

Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt Yên Vân La sắc như dao:

- Ngươi có dám nói chuyện bị thương của Như Âm không hề liên quan đến Bức Tông ngươi?

Vi Tiếu chỉ cười như chẳng thèm quan tâm đến sự uy hiếp của Yên Vân La, lảng tránh câu hỏi của bà, nói một cách trắng trợn:

- Ta thì cảm thấy, dù có là tông chủ một tông, hành sự cũng không nên quá tùy tiện, ít nhất phải biết cân nhắc trước sau chứ.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Nhãn thần Yên Vân La co lại, sắc lẹm như gươm.

- Với thực lực hiện tại của quý tông, Yên tông chủ thực sự nghĩ có thể làm gì được Bức Tông ta sao?

Vi Tiếu cười một cách rất tự tin, nụ cười lúc này không còn đưa người ta vào mê lực tà dị như lúc nãy không biết có phải vì không thể thi triển "tiềm thứ dịch" không.

Hắn phẩy tay áo, chậm rãi nói tiếp:

- Trừ phi quý tông gọi được mấy lão già đang phong cấm tọa quan trong tiểu thế giới, nếu không Vi mỗ thực sự không biết Ngọc Lan Tông định lấy thủ đoạn gì uy hiếp Bức Tông ta!

Những lời này khiến sắc mặt Yên Vân la vụt biến, Vi Tiếu đúng là đã nói ra những gì bà đang nghĩ trong lòng!

Thành thực mà nói, với cường thế hiện tại của Bức Tông, Ngọc Lan Tông thực sự rất khó tìm ra được một cường giả có thể địch lại Vi Tiếu, cho dù có dốc toàn lực, đối phương chỉ cần thi triển "trảm thủ hành động" giết chết thủ lĩnh Ngọc Lan Tông, tất cả mọi phân tranh đều trở thành trò cười cho thiên hạ.

Cảm nhận được sự dao động trong lòng bà, Vi Tiếu từng bước lấn át:

- Dù Yên tông chủ có bỏ ra tất cả, vấ chấp mạng sống của họ thì tông môn liệu có đủ "thần thạch" cho họ dùng không? Nếu như sử dụng hết mấy viên thần thạch còn lại, liệu cuộc phân tranh tiếp theo, Ngọc Lan Tông có chiếm được ưu thế không?

- Yên tông chủ chắc không muôn cơ nghiệp nhiều năm của Ngọc Lan Tông tiêu hủy trong tay mình đâu nhỉ? Chỉ vì một lình hồn hệ đệ tử nhỏ nhoi, có đáng không?

Câu nói này như giáng một chùy mạnh vào tim Yên Vân La, khiến mặt bà đã trắng nay càng trắng hơn, cuối cùng chuyển sang màu một trắng bệch nửa trong suốt!

- Không biết một ngày Hồng Lăng tiểu thư bị Long Tộc đả thương, Vi lão nhi ngài có phải cũng cảm thấy không xứng đáng để đi đòi lại nàngng đạo không?

Đúng lúc đó, Lăng Phong phản kích! Cất giọng dõng dạc như trực tiếp đâm một mũi tên nhọn vào giữa khe hở.

Hồng Lăng nghe vậy thoáng rùng mình, nhìn Lăng Phong có chút tức giận, ngay cả Vi Tiếu sắc mặt cũng trở nên khó coi. Câu nói này của Lăng Phong nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng là dùng phương thức đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, dùng câu hỏi vừa được đặt ra làm câu trả lời. Cũng giống như Yên Vân La, nếu như trả lời không thì sư đồ hai bên vô tình lại nảy sinh mâu thuẫn. Thậm chí cũng khiến những người chung quanh cảm thấy hắn quá tàn nhẫn, không dám thâm giao.

Đòn phản kích này của Lăng Phong, dù hắn có trả lời thế nào cũng sai! Chỉ là một đòn phản kích đơn giản, Lăng Phong triệt để đẩy mình vào cái bẫy do chính hắn giăng ra. Dường như Bức Tông đang phải đối mặt với sự tuyệt sát của Long Tộc thật, không thể giãy giụa.

- Được được được!

Ba chữ được liên tiếp, Vi Tiếu không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình, nhưng sát ý trong mắt càng lúc càng nồng liệt, nhiều đến nỗi gần như tràn ra ngoài. Giọng nói trầm khàn của hắn truyền xuất:

- Ngao tộc trưởng, Huyền tông chủ, Yên tông chủ phiền hai vị ngăn lại cho ta. Yên tông chủ chỉ là tạm thời mê muội thôi, không được làm bà ta bị thương!

Từ những gì hắn nói, bất luận lúc nãy càn quấy thế nào thì hắn vẫn phải kiêng nể Yên Vân La. Nói một cách chính xác, hắn vẫn kiêng nể thế lực đứng sau Yên Vân La!

Hai người Ngao Châu khẽ gật đầu, di chuyển thân hình hình thành nên một đường vòng cung dồn Yên Vân La vào giữa.

Trước mặt một cường giả như Vi Tiếu, ngay cả một thuật luyện sư có thân phận cường đại như Huyền Nguyên cũng không dám cuồng ngạo. Bởi vì có Vi Tiếu xuất hiện, đám liên minh suýt chút nữa bị áp lực của Phượng thánh nữ Hoa Vi Hà làm cho giải tán mới lại đoàn kết nhau lại.

- Minh trưởng lão, quý tông thánh nữ điện hạ hình như quyết tâm rồi, muốn bảo vệ Sáng Tông nàngng địch đến cùng, không biết ngài có thể giúp ta khuyên nhủ không?

Vi Tiếu quay sang nói với Minh Nhược Hải, ánh mắt có vài phần khó đoán, nói một cách hết sức rõ ràng:

- Nếu như có thể giải quyết được rắc rối này, ta tin quý tông có thể tìm lại ám phượng huyết mạch đã mất.

Ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, đó là muốn Minh Nhược Hải giữ được chân Phượng thánh nữ Hoa Vi Hà! Vì bản thân Phượng Tộc là một trong tam địa gia tộc nên Vi Tiếu không dám đắc tội, chẳng may thất thủ đả thương nàng thì lại tự chuốc lấy rắc rối.

Minh Nhược Hải là người cùng tộc với Hoa Vi Hà, dù có đánh nhau bị thương sau này cũng dễ giải quyết.

Tên Vi Tiếu này tính toán thật chu đáo!

Không biết lúc nãy bọn Dạ Nàngn Ngô thông qua niệm thức liên hệ báo cáo lại những gì đã xảy ra cho hắn biết hoặc là sớm đã biết được kế hoạch bức vấn Lăng Phong nên mới sắp xếp mọi chuyện nhanh đến vậy!

Minh Nhược Hải cũng thoáng biến sắc, chăm chú nhìn Hoa Vi Hà.

Hoa Vi Hà thần tình khẽ biến, lên tiếng quát:

- Minh trưởng lão, ngươi có thể lui lại, chuyện ở đây để bổn tọa xử lý!

Minh Nhược Hải có vẻ vẫn do dự bất định nên chưa nghe thấy mệnh lệnh của Hoa Vi Hà.

- Minh trưởng lão, lùi lại!

Hoa Vi Hà lạnh sắc mặt, lại quát lên lần nữa!

Minh Nhược Hải suy nghĩ một lúc, cuối cùng dậm chân, hư không nổ ra một đường sóng khí, đẩy thân hình hắn ra khỏi vòng chiến.

Hoa Vi Hà mặc dù không nói gì nhưng trên thực tế đang thầm thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong cảm nhận lòng bàn tay nàng nóng rực, ướt đẫm mồ hôi.

Vi Tiếu có vẻ cũng không ngờ Hoa Vi Hà lại có khả năng uy hiếp đó, thoáng ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Thánh nữ điện hạ quả nhiên uy phong, xem ra ngày đương hưng của Phượng Tộc không còn xa nữa! Chỉ không biết vì một tên người ngoài này, thánh nữ điện hạ sao phải tự làm khổ tấm thân ngà ngọc của mình?

- Vi Tiếu, những lời này không cần phải nói nhiều với ta. Cũng đừng mong làm lung lay mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Hoa Vi Hà có vẻ không bị dao động bởi những gì hắn nói, sát ý tràn ngập trên mặt:

- Ta nói rồi, kẻ nào đụng vào Tiểu Phong, kẻ đó sẽ chết!

Một cảm giác ấm áp tràn qua trong lòng Lăng Phong, hắn nắm chặt lấy tay Hoa Vi Hà, tình cảm trào dâng: Vi Tiếu thì đã sao? Hắn không tin Vi Tiếu có thể chặn được liên thủ của hai người!

Thức hải vận chuyển với tốc độ chóng mặt, Lăng Phong biết con át chủ bài lớn nhất trong tay mình là hòa hiệp chiến khải, chỉ cần phát huy nàngng kích lực và chiến đấu lực lên tương đương với một nhị dung linh tôn, kết hợp với Họa tỷ, đến lúc chẳng khác gì hai nhị dung linh tôn đối phó với một người!

Vi Tiếu có mạnh đến thế nào cũng không phải đại viên mãn cường giả, không lẽ có thể thắng được hai người hắn?

Lăng Phong không giả vờ ra vẻ yêu cầu Hoa Vi Hà rời đi, hắn biết với tình cảm của cả hai người, không một ai chịu đẩy người kia vào vòng nguy hiểm!

Hai bàn tay siết chặt, tâm ý tự nhiên tương thông!

Băng! Băng!

Hỏa hệ kiếm nguyên của Lăng Phong đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng sau lưng, quang mang thu tỏa bất định, như một nguồn ánh sáng vô tận, chiếu rọi bốn phương.

Đồng thời, Phượng thánh nữ Hoa Vi Hà cũng triệu hoán thiên phượng cự linh, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một đôi cánh thiên phượng dài hơn mười trượng đã pha phẩy tạo nên từng trận hỏa hệ quang mang, hỏa tinh bắn ra biến hư không thành một chiếc chảo lửa nóng rực.

Một loạt những hành động này thể hiện hai người đều đang liều mạng quyết tâm!

Biểu tình của Vi Tiếu cũng trở nên nghiêm nghị hơn, nhìn hai người có chút kiêng kị, tất cả mọi thủ đoạn vừa rồi của hắn cũng là để chia cắt đội hình đối phương, tách một mình Lăng Phong ra ngoài, như vậy hắn mới có hi vọng giành chiến thắng.

Nhưng sơ hở lớn nhất lại là mối quan hệ tình cảm giữa Hoa Vi Hà và Lăng Phong, mối quan hệ đó thắm thiết đến nỗi căn bản không bất cứ âm mưu nào có thể chia rẽ được!

- Đã vậy, để Vi mỗ lãnh giáo sự ảo diệu của thánh nữa điện hạ!

Vi Tiếu trầm giọng quát, hai tay xuất hiện hai chiếc gậy u ám, rồi từ hai chiếc gậy đó mọc ra một đôi cánh dơi đỏ rực như máu. Đôi cánh ấy dính liền với cơ thể khiến hắn càng trông huyền bí. Hai chiếc gậy điểm mạnh vào hư không, miệng quá lớn:

- Tới!

Cả một khoảng không gian trước mặt ngưng kết như một mặt gương, bình ổn không sóng, nhưng trong sự bình lặng lại có một cơn bão lớn đang đang nổi lên, chuẩn bị ụp cả một cơn sóng lớn cao gần ngàn trượng xuống. Áp lực ngưng trọng đến cực điểm sản sinh ra một lực cắt cực sắc, khiếu âm nổi lên, cộng thêm cổ thần binh ầm ầm chém đến!

Tạch, như đàn đứt dây, Hoa Vi Hà cuối cùng cũng triệu hoán ra huyền binh của mình, đó là một thanh trường kiếm xanh mướt như cỏ, lưỡi kiếm dài nửa ngón tay, bên trên còn vẽ hình một con linh phượng đang tung cánh.

Một kiếm chém xuống, miệng nàng hét lớn:

- Luân gia!

Một đường phượng ảnh nửa hư nửa thực, mơ mơ hồ hồ mang theo một tiếng rít chói tai trực tiếp ụp xuống, hai chân trảo động, quang ảnh buông xuống, một âm thanh xé toạc bầu trời vang lên.

Lăng Phong cũng không tỏ ra chậm trễ, cũng ngưng khí quát lên một tiếng, bổ mạnh một kiếm:

- Thiên địa lao!

Viu viu! Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Hai đòn chạm thẳng vào nhau, trong nháy mắt hư không nổi lên những âm thanh viu viu cường liệt đến cực điểm, cảm giác như đang có hàng trăm con độc xà đang du động trong cát, lúc vùng bụng ma sát với cát tạo nên những âm thanh sột soạt khiến da đầu người ta phải phát tê.

Một trận khí lãng cường mãnh ập xuống, Lăng Phong chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như tê dại, ngực bụng nặng trĩu, máu trào ngược lên cổ họng!

Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cố gắng vận động cương khí ép nghịch huyết xuống, động thời lùi liền ba bước!

Cảm giác rùng mình trào lên, Lăng Phong đã hiểu thêm một chút về chiến lực của những cường giả như Vi Tiếu, đầu tiên hắn cứ tưởng chỉ cần dùng con át chủ bài của mình dù không vô địch thì cũng đủ sức chống lại Vi Tiếu, bây giờ xem ra dù có thi triển hòa hiệp khải giáp hai bên vẫn không thể đứng chung trên một tầng bậc!

Vi Tiếu cũng lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ ngạc nhiên đó được hắn giấu đi một cách nhanh chóng, tay phải nắm chặt cây gậy con dơi, chậm rãi nói:

- Không thể không thừa nhận, chiến đấu lực của hai vị nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Xem ra những chiêu thức bình thường không có hiệu lực, thánh nữ điện hạ, tiếp sau đây nếu như Vi mỗ có không khống chế được mình chẳng may đắc tội thì cũng mong nàng bỏ quá cho!

Hai chữ "bỏ quá" vừa buông, một đường uy áp cự đại như tứ hải chi thủy, điên cuồng ập xuống!

Bên Huyền Nguyên, Ngao Châu cũng đang giằng co với Yên Vân La. Khí tức của họ không ngừng trào ra những tạm thời chưa có động tĩnh gì bởi vì họ biết dù bên Vi Tiếu có kết quả thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến kết cục bên này!

Lúc này, nghe Vi Tiếu cất lời, Yên Vân La trong lòng đột trùng xuống, một luồng áp lực cự đại tràn ngập tâm linh bà, chưa bao giờ bà cảm thấy mình yếu đuối đến vậy!

Bà không khỏi quay sang nhìn Vi Tiếu, vị cường giả truyền kì của Bức Tông này không biết đang tính toán điều gì? Không lẽ chuẩn bị ra tay với mình trước? Nhưng trước mắt Vi Tiếu vẫn đang chăm chú nhìn hai người Lăng Phong, không hề có vẻ như đang tính toán điều đó.

- Đốt!

Mở miệng thét lên một tiếng, giọng nói Lăng Phong như hàm chứa một luồng thần ý, thiêu đốt tất cả băng tuyết nước lạnh đang tạt xuống đầu mình, khiến Yên Vân La cũng phải giật mình. Bà nhanh chóng định lại thần, mặt không khỏi xuất hiện vài phần hoảng hốt, vội vàng ép chặt chân nguyên lực hộ vệ quanh người mình.

Lúc quay sang Lăng Phong, ánh mắt bà lộ ra một vẻ sợ hãi cực độ: rõ ràng lúc nãy Vi Tiếu lại thi triển một loại linh hồn nàngng kích thần bí, và người mà hắn nhắm đến, không phải mình mà là hai người Lăng Phong! Bà mới chỉ cảm nhận dư ba năng lượng mà đã khó chịu như vậy, huống hồ người phải nhận nàngng kích như Lăng Phong?

Nhưng Lăng Phong có vẻ đón nhận rất nhẹ nhàng, thậm chí còn ngang nhiên phản kích!

Dù có che giấu kiểu gì cũng không thể giấu được cảm giác ngưỡng mộ đang trào lên trong lòng, Yên vân La cảm thấy trước đây mình đã đánh giá Lăng Phong quá thấp. Có thể chống chọi được đòn linh hồn nàngng kích của Vi Tiếu, vị tông chủ Sáng Tông này đúng là yêu nghiệt!

Mặt Vi Tiếu ánh lên thanh quang nồng đậm, quang mang cuộn ra ngoài, khiến cả cơ thể hắn chắc khác gì một bức tượng ngọc, tràn ngập cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, càng khiến những người xung quanh thêm sùng bái.

Tay của Hoa Vi Hà bị Lăng Phong nắm chặt, được bảo vệ dưới luồng năng lượng của Lăng Phong, linh hồn nàngng kích của Vi Tiếu không hề ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nhị dung linh tôn rất nhạy cảm, nàng có thể cảm nhận sự cường đại của đợt sóng nàngng kích vừa rồi, không khỏi lạnh lùng cười nói:

- Vi Tiếu, chút chiêu trò nhạt nhẽo này đừng dùng thêm nữa, chỉ lãng phí tinh lực mà thôi.

Vi Tiếu chẳng hề quan tâm đến những gì nàng nói, vẫn chăm chú nhìn Lăng Phong, hai mắt lóe lên một tia kinh ngạc:

- Nàngn Ngô từng nói qua với ta, kẻ phá hoại kế hoạch của hắn và kẻ lấy mất tinh chương trong Càn Thiên Giới có thể là cùng một người. Hơn nữa, người này nhất định phải có linh hồn hệ lunh khí! Bây giờ xem ra quả nhiên không sai, món binh khí đó có thể giúp ngươi chống lại vài lần linh hồn nàngng kích của ta, có lẽ cũng không tầm thường!

Hắn dùng cái lưỡi đỏ ma mị liếm liếm môi, mắt lộ ra một tia tham lam. Nắm chặt chiếc gậy huyết bức trong tay một cách vô thức, gân xanh nổi cả lên tay.

- Một món bảo bối như vậy, sao có thể để lãng phí trong tay ngươi.

Linh khí vô chủ là thứ khó luyện chế nhất trong linh hồn hệ. Nguyên nhân vì người tu luyện linh hồn hệ nàngng pháp niệm thức bẩm sinh quá cường đại mà linh hồn hệ linh khí vô chủ không hạn chế nguyên tố thuộc tính của người sử dụng nó, đương nhiên tạo thành một loại linh khí vô cùng hiếm có, chẳng trách Vi Tiếu lại tỏ ra tham lam như vậy.

- Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, Lăng Phong để lộ ra một tia chiến ý nồng liệt, lạnh lùng truyền âm:

- Vậy phải xem ngươi có đủ tư cách lấy nó không!

Lời vừa dứt, Vi Tiếu không phí lời thêm nữa, ngoáy cây gậy huyết bức vào hư không, mở ra một đường gợn sóng. Ầm, một loạt những âm thanh khí bạo nổi lên như tiếng sóng triều. Từng khối từng khối quang mang màu máu đỏ phù hiện trong không trung, liên miên thành trụ khiến hắn như đang đứng giữa biển cả mênh mông.

Nhìn sơ qua, thân ảnh của hắn vừa gần lại vừa xa, hư hư thực thực khiến người ta không sao có thể phân biệt được rõ.

- Linh tôn tạo vực, khôi lỗi huyễn tượng.

Bỗng dưng, một khối huyết quang nứt ra, kêu lên xì xì, quanh huyết trực tiếp tụ lại giữa trung tâm thành một đôi cánh, đôi chân, và một bộ lông màu đỏ máu.

Một con dơi sống cao độ một người trưởng thành nhất thời xuất hiện!

- Đi, giết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện