Tinh Ngự

Chương 577: Bàng Phiên Vân



- Nàng không sao chứ ?

Khi nhìn về phía Yên Vân La, khí tức bá đạo của Bàng Phiên Vân liền thu liễm xuống trên mặt chỉ còn lại vẻ ôn nhu. Đối với hắn mà nói, yêu thích chính là yêu thích tựa như người muốn ăn cơm uống nước vậy.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Yên Vân La, Bàng Phiên Vân đã "nhất kiến chung tình" và ngay trong đại hội tông môn năm đó hắn liền trước mặt mọi người thẳng thắn bày tỏ: "Ta thích nàng"

Khi đó trước mặt rất nhiều người, trước mấy đôi mắt kinh ngạc của các vị tông chủ, khuôn mặt Yên Vân La ửng hồng vừa tức vừa thẹn. Hai huynh đệ Mộ thị phụ trách hộ vệ cho nàng thậm chí còn giận dữ xuất thủ muốn đem tên cuồng nộ kia bắt giữ và kết quả là nháo thành một đoàn.

Chỉ vì một lần tỏ tình đó mà suýt nữa dẫn đến hai đại tông phái tranh đấu.

- Không có việc gì.

Yên Vân La khẽ cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng khẽ vang lên.

- Ân. Vậy thì tốt rồi.

Bàng Phiên Vân gật đầu bá đạo nói:

- Nếu nàng có nửa điểm tổn thương ta sẽ giết bọn họ báo thù cho nàng.

Vừa nghe thấy lời này hai người Huyền Nguyên thiếu chút nữa bị chọc giận đến mức thổ huyết. Lời này của Bàng Phiên Vân không khác nào tát vào mặt hai người bọn họ.

Bất quá, ở trong lòng bọn họ cũng cảm thấy âm thầm may mắn, may là không xuất thủ với Yên Vân La, lại càng âm thầm hạ quyết tâm, về sau chỉ cần một ngày còn tên điên Bàng Phiên Vân này tồn tại, vậy thì Yên Vân La tuyệt đối không thể trêu chọc!

Dạ Côn Ngô vẻ mặt như đưa đám, lén lút cầu khẩn Vi Tiếu có thể đánh bại Bàng Phiên Vân, bằng không ngày sau bản thân chỉ có thể đi đường vòng tránh mặt Yên Vân La mà thôi. Nàng biết ái đồ bị mình đả thương, chỉ sợ ngày sau thế nào cũng không chịu để yên. Từ khi Bàng Phiên Vân xuất hiện, Vi Tiếu liền chăm chú nhìn hắn thật sâu, rất lâu không nói một lời nào, cho dù hắn lấy khí thế mạnh mẽ áp đảo hai đại tông chủ cũng vẫn không nói gì, mặc cho khí thế bá đạo của hắn tràn đầy tứ phương bát cực.

Cho tới lúc này, Vi Tiếu mới thở dài một tiếng, rất khó hiểu hỏi một câu:

- Ngươi hiểu chưa?

Câu hỏi này tới cực kỳ đột ngột, trước sau hoàn toàn không có liên quan chút nào.

Thế nhưng Bàng Phiên Vân cũng không hề kinh ngạc, biểu tình hiển lộ ra một vẻ hào liệt:

- Chỉ kém ngưỡng cửa một bước!

Nhãn thần nồng đậm tràn ngập chiến ý của hắn rơi lên người Vi Tiếu, từng từ nói:

- Còn phải đợi Vi huynh trợ giúp ta một tay! Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

- Cũng vậy, cũg vậy!

Sắc mặt Vi Tiếu hơi cứng đờ, lộ ra vài phần mất tự nhiên, có chút cứng họng đáp lại.

Đến tận đây, mọi người mới minh bạch vừa rồi nguyên lai bọn họ nói tới chính là vấn đỉnh đại viên mãn!

Câu của Vi Tiếu ý là hỏi Bàng Phiên Vân đã tìm hiểu ra ảo diệu của đại viên mãn hay chưa, mà Bàng Phiên Vân trả lời chính là chỉ còn kém một đường, điều còn thiếu chính là muốn dựa vào Vi Tiếu trợ giúp để đạp được một bước lên cánh cửa này mà thôi.

Một câu nói giản đơn như vậy nhưng lại phảng phất giống như búa tạ nện ở trong lòng Vi Tiếu, làm cho tâm linh vô khuyết của hắn đột ngột xuất hiện một tia nứt vỡ! Từ sau khi khổ tu tiến lên linh tôn, hắn vẫn coi tâm trí cứng cỏi làm niềm tự hào, chưa bao giờ ngờ tới lại có người có thể dùng loại đả kích đơn giản đến mức thô lậu thế này đến đánh mình.

Thế nhưng vậy mà hắn lại cảm giác rằng Bàng Phiên Vân không hề nói láo! Mỗi một câu của Bàng Phiên Vân đều là thuần phác tự nhiên, hoàn toàn không hề có bất kỳ một chút giả tạo nào, chính bởi vì như vậy lại càng dễ dàng lay động hắn.

Bản thân Vi Tiếu còn cách đại viên mãn một khoảng cách khá xa!

Sở dĩ an bài trận chiến này, tu vi bản thân đã tới một bình cảnh, cấp bách muốn đột phá chính là một nguyên nhân. Nguyên nhân khác đó là, Bàng Phiên Vân quật khởi quá nhanh, dĩ nhiên lại tạo thành uy hiếp cực lớn cho địa vị Bức tông!

Trước kia Bức tông có được vị nhị dung linh tôn là hắn, trong rất nhiều các môn phái khi đó, chỉ cần đám lão bất tử trong môn phái bọn họ không đi ra mà nói, Bức tông chính là một nhà cường đại nhất ngay dưới tam tộc.

Thế nhưng Bàng Phiên Vân xuất hiện lại đánh vỡ loại bố cục này! Điều đó khiến cho Vi Tiếu bắt đầu trở nên bất an, nhất là lại một lần thần chiến tướng sắp tới, cho nên hắn phải thận trọng đối đãi với biến số này.

Bởi vậy, lúc trước khi để đệ tử Hồng Lăng tới truyền lời, Vi Tiếu đã dùng hư ngôn lừa gạt, ý đồ muốn đả kích Bàng Phiên Vân, làm cho xuất hiện cố kỵ trong lúc quyết chiến, không thể nào toàn lực ứng chiến, từ đó có thể đánh tan dáng vẻ kiêu ngạo của hắn.

Không nghĩ tới dưới cỗ áp lực cường đại này, Bàng Phiên Vân chẳng những không bị đả kích, ngược lại còn mượn áp lực nặng nề khiến cho tu vi nhất cử đột phá!

Trước kia Bàng Phiên Vân đem đến cảm giác chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm tỏa ra toàn bộ sự sắc nhọn, đủ để toái kim liệt thạch! Thế nhưng bây giờ khí thế Bàng Phiên Vân lại trở nên càng viên dung* tự nhiên, dường như có thể tùy ý thay đổi qua lại giữa sắc bén cùng với ôn nhu, tuy rằng ở giữa đó hơi có một phần trúc trắc, thế nhưng cảm giác mang tới dường như hắn tùy thời có thể đột phá!

*: toàn vẹn hài hòa

Chỉ cần ở điểm này, Vi Tiếu liền biết mình đã thua, đáng sợ nhất là nội tâm hắn lại xuất hiện một vết nứt, dưới cổ khí thế uy áp này bỗng dâng lên một chút thiếu tự tin.

Không được! Tuyệt đối không thể như vậy được!

Trong con ngươi Vi Tiếu lóe lên một chút tàn khốc, ý niệm ác độc trong đầu chợt sinh!

- Chiến không?

Bàng Phiên Vân mạnh mẽ tiến lên trước một bước, hư không trong sân đột nhiên như rung động!

Ầm

Không đợi Vi Tiếu trả lời, một cổ khí thế vô cùng cường đại khác lại tựa như lang yên bốc lên, từ trên mặt đất xông thẳng lên trời, cỗ lực lượng này tuy rằng không cuồng mãnh như của Bàng Phiên Vân, nhưng lại tràn ngập một loại ý vị biến hóa khó lường.

Là ai!?

Bàng Phiên Vân đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau Lăng Phong toàn thân đều bao phủ ở trong một tầng khí tức như sương mù, cỗ khí tức này khiến cho khi người ta nhìn vào phảng phất đang ở trong mộng ảo, dường như vì nó mà toàn bộ những mộng đẹp bỗng hiện lên trong đầu, nhất thời muốn vì nó mà lâm vào ngủ say.

Một khối hỏa cầu di động hiện lên trên đầu ngón tay Lăng Phong. Khối hỏa cầu kia mỹ huyễn tựa như những viên bi trong suốt trên tay đám trẻ con, không có một chút lực sát thương nào, làm cho tất cả mọi người thả lỏng sự cảnh giác trong lòng!

Hai mắt Lăng Phong sáng lạn như ánh bạc, trong đó có tinh vân lưu chuyển, có vô cùng vô tận quang ảnh thần bí tuôn ra. Dường như có thể thấu hiểu hết thảy những biến hóa ảo diệu của thiên địa tự nhiên, lại phảng phất như có thể đem toàn bộ tạp niệm tất cả gom lại làm một!

Một, nhưng lại là ngọn nguồn của thiên địa vạn vật.

Bởi vậy hết thảy niệm thức trồng xếp lên nhau cuối cùng đều trở về bổn nguyên, nguyên nhân nó trở về thành bổn nguyên bởi vì nó vô cùng khó bị phá giải.

Bây giờ cảm giác Lăng Phong mang đến cho mọi người chính là như thế, rõ ràng có thể cảm giác được trong ánh mắt hắn ẩn chứa vô tận quang thải, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm giác ánh mắt của hắn thuần túy không gì sánh được, tràn ngập trong sáng tựa như bản tâm của trẻ sơ sinh.

Bỗng dưng, Chiêm Như Âm ở xa xa nhìn thấy một màn này cả người bỗng chấn động, trong ánh mắt thầm bắn ra sự kinh hỉ cuồng nhiên. Sự kinh hỉ kịch liệt dĩ nhiên lại khiến cho toàn thân nàng cũng bắt đầu run lên, theo đó từng điểm từng điểm ngân quang nhỏ vụn hiên ra quanh thân thể nàng tựa như lông ngỗng mềm mại xoay tròn nhảy múa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện