Chương 601: Vưu tôn sư dừng chân
Lời này của Lăng Phong nói xong làm cho thân thể Vũ Văn Dạ run mạnh một cái, bất quá nàng vẫn chưa chịu khuất phục. Ngay khi Lăng Phong muốn phất tay tiễn khách, nàng cắn răng một cái nói:
- Lăng tông chủ nói không sai, lần này ta tới tới bái phóng xác thực xuất phát từ ý của ta, Gia sư cũng không biết!
Nghe được nàng vừa nói như vậy, biểu tình của Lăng Phong hòa hoãn vài phần, thản nhiên nói:
- Đã như vậy, Lăng mỗ xin đa tạ Vũ Văn tiểu thư ưu ái, ngày sau nếu Vũ Văn tiểu thư có gặp khó khăn gì, bổn tông nguyện ý xuất thủ một ít.
Dựa theo lời nói của Vũ Văn Dạ, lần này nàng đến đây cùng với Sang Tông bàn bạc, ngay cả Thạch Ánh Chiếu cũng bị gạt! Nếu là thật, vậy sự coi trọng này thật sự khiến Lăng Phong phải có chút hồi báo.
Bất quá Lăng Phong cũng không phải tiểu nhi ba tuổi, bị người ta một lời hai ý liền đùa giỡn quay tròn. Vì vậy trong lời nói của hắn cũng có chỗ bảo lưu. Chỉ hứa hẹn đối với mình Vũ Văn Dạ. Ngụ ý chính là Thương Linh Tông cũng không nằm bên trong.
Nghe vậy, biểu tình Vũ Văn Dạ buồn bã. Nàng cũng là người thông minh, sao có thể không rõ ý tứ của Lăng Phong.
Mắt thấy cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã sắp kết thúc. Vũ Văn Dạ bỗng dưng ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Phong khiến hắn hơi cả kinh.
- Lăng tông chủ, ta biết mình tùy tiện tới thăm rất khó nhận được tín nhiệm, bất quá từ góc độ của chúng ta mà nói, ta cho rằng tràng tranh đấu giữa quý tông cùng với Huyền Nguyên Tông, quý tông nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng!
Trong ánh mắt Vũ Văn Dạ toát ra thành ý, ngay sau đó nàng lại từ trong lòng móc ra một quyển sách, đưa cho Lăng Phong nói:
- Đây là một số kinh nghiệm do ta tổng kết ra, hi vọng có thể trợ giúp quý tông một chút.
Nhìn Lăng Phong tiếp nhận, Vũ Văn Dạ mới chắp tay cáo từ, rời khỏi.
Lăng Phong hơi có chút kinh ngạc, hai bên gặp lại bất quá tâm sự một chút, đồng thời cũng không coi là hòa hợp, Vũ Văn Dạ lại tin tưởng mình như vậy, thật sự là hiếm có. nguồn truyenbathu.vn
Hắn thuận tay đem quyển sách trong tay giở ra nhìn một chút, phát hiện mặt trên là một ít thủ đoạn có thể mở rộng tông môn, không khỏi sờ sờ mũi, âm thầm nhức đầu. Đối với những việc việc vặt này, từ trước hắn đã không thành thạo, nếu Tiêu Hắc ở đây thì có thể để hắn nhìn xem sao.
Họa Vi Hà hé miệng cười, Lăng Phong từ nhỏ đã là như thế, đối với những việc vụn vặt này luôn luôn không kiên nhẫn. Đồng thời khi gặp chuyện gì khó khăn liền có thói quen sờ mũi. Đã nhiều năm như vậy, một chút thay đổi cũng không có. Nàng tiếp nhận quyển sách từ trong tay Lăng Phong, nhìn kỹ mấy cái, sau đó cười nói:
- Trước kia có tin đồn, hai năm qua Thương Linh Tông phát triển nhanh chóng, công lao của Vũ Văn Dạ là không thể gạt bỏ! Từ mấy chiến lược trong quyển sách này có thể thấy được đại khái. Thật là đáng tiếc, vị Thạch tông chủ kia lại không có sự quyết đoán như đồ đệ của hắn.
Nói xong, nàng đem quyển sách đưa trả lại cho Lăng Phong:
- Tiểu Phong, sau khi trở về ngươi có thể đưa cho những người phụ trách trong tông môn nghiên cứu một phen.
- Ừm.
Đáp ứng một tiếng, Lăng Phong tự nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của Họa Vi Hà, hắn ngẫm lại, liền đem quyển sách đưa cho Thích Thiên Ách.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã sang ngày kế tiếp.
Ngày này, hai người Vưu Lực sớm đi tới trú địa của Sang Tông.
Phía sau bọn họ là Huyền Nguyên vẫn mặc một thân thanh sắc trường bào, biểu tình bình tĩnh, không có chút phẫn nộ như lúc nghe nói hai người Huyền Nguyên mời Lăng Phong đi cùng. Bất quá thỉnh thoảng từ khóe mắt của hắn lóe ra một tia hàn quang, nhưng có thể hiển lộ nội tâm chủ nhân cũng không có bình tĩnh như vậy.
- Lăng tông chủ, Hải tiên sinh, chúng ta lập tức xuất phát được chứ?
Vưu Lực thấy hai người Lăng Phong, khách khí nói.
Lăng Phong gật đầu, nói:
- Làm phiền Vưu tôn sứ dẫn đường.
- Đây là việc phải làm mà.
Vưu Lực cười rộ lên sang sảng, không biết có phải vì cần Lăng Phong giúp đỡ hay không mà mỗi cử chỉ của hắn đều hiền hòa vô cùng, nhìn qua ở chung rất tốt.
Thoáng hàn huyên vài câu, ánh chuyển hướng về phía Hải Tư Lam, nói:
- Đi đường như thế này, chúng ta có thể phải đi nhanh hơn một chút, không biết Hải tiên sinh...
Lăng Phong lập tức minh bạch lo lắng của hắn, cười ha hả nói:
- Vưu tôn sứ không cần lo lắng.
Nói rồi, hắn vung tay lên, thế giới quái hạp liền mở ra. Một đạo kim quang hiện lên.
Hải Tư Lam phất ống tay áo, thân hình lững lờ đi vào bên trong, rồi lập tức tiêu thất.
Mắt thấy một màn này, Vưu Lực cả kinh, lộ ra thần sắc hứng thú:
- Không ngờ Lăng tông chủ lại có bảo bối như vậy, thật khiến người ta kỳ quái.
Trong mắt Huyền Nguyên cũng lộ ra kỳ mang, không ngừng lén nhìn, tựa hồ hận không thể đem ánh mắt thấu nhập bên trong quái hạp, xem đến tận cùng là gì. Trên thực tế, hắn đối với việc Bàng Phiên Vân có còn ở trong đó hay không cũng là hiếu kỳ không thôi.
Bởi vì của lời hứa hẹn của Ngao Châu, hắn tự nhiên hi vọng tộc trưởng Long Tộc đến đây có thể nhất cử đem toàn bộ cừu địch tiêu diệt!
Đối với lời tán thán của Vưu Lực, Lăng Phong thản nhiên cười nói:
- Chút tài mọn, không đáng nhắc đến.
- Đây cũng không phải là chút tài mọn a!
Vưu Lực lắc đầu nói. Trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn Lăng Phong một cái, lập tức chuyển đề tài nói:
- Hiện tại ta thật lo lắng, sau khi Hải tiên sinh chữa trị cho ái đồ của Yêu tôn đại nhân xong, chúng ta phải lấy loại bảo bối gì để làm lễ vật. Xem bên người Lăng tông chủ nếu toàn là bảo vật như vây, e là những thứ tầm thường ngài sẽ không để vào mắt.
Hắn nói phi thường thẳng thắn, mang theo vài phần ý trêu đùa, khiến cảm giác của Lăng Phong đối với hắn tốt hơn rất nhiều.
Xoay người, thật sâu ngưng mắt liếc nhìn mấy người Họa Vi Hà, Kiều Kiều vẫn như cũ chu miệng lên, hiển nhiên vẫn còn giận dỗi. Cuối cùng, Lăng Phong cười nói:
- Mọi người bảo trọng!
Nhìn thân ảnh Lăng Phong tiêu thất, Họa Vi Hà lẩm bẩm nói:
- Tiểu Phong, vạn sự an tâm!
Nghĩ đến thật vất vả hai người mới tương phùng rồi lại biệt ly rất nhanh, trong lòng một nỗi buồn man mác. Cuối cùng, nàng lại thở dài một hơi.
Thái độ làm người của Vưu Lực có một chút khéo léo, mặc dù đang tại nội tràng gaio dịch, mọi người nói Tinh Chương mà Sang Tông nắm giữ vượt xa Huyền Nguyên Tông.
Nhưng khi Hải Tư Lam không có hoàn toàn bày ra kỹ nghệ luyện chương, hắn vẫn không dám tin tưởng! Vì vậy, một đường đi theo, hắn đối với cả hai người Lăng Phong cùng với Huyền Nguyên đều không chút nào chậm trễ, nói cười uyển chuyển, bầu không khí thật ra rất sôi nổi.
Đối với phần bản lĩnh này của hắn, Lăng Phong cũng phải thán phục.
Vị Vưu tôn sứ này bởi vì thỉnh cầu Huyền Nguyên đã chuẩn bị xuất thủ với mình, hiện tại lại có thể thay đổi thái độ lớn như vậy, thật là thường nhân khó có thể làm được.
- Vưu tôn sứ, không biết còn bao nhiêu lâu nữa mới tới Yêu Thú Sâm Lâm?
Mang theo một tia hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lăng Phong, Vưu Lực cười nói:
- Nếu là thường nhân bình thường đi thì e là cần phải mất ba tháng! nhưng hai vị tông chủ đều cấp bậc Linh Tôn, toàn lực đi ta có thể bảo đảm chỉ trong vòng nửa tháng.
Lăng Phong thầm giật mình, tuy rằng sớm đã biết lãnh địa Vô Tẫn Hoang Nguyên mở mang, nhưng gần đây vẫn bận rộn đủ loại sự tình lớn nhỏ, ngược lại có thể nhìn được đái khái một chút. Lấy tốc độ hiện tại của Lăng Phong ngày đi vạn dặm cũng không quá, thế mà còn phải tốn nửa tháng!
Bình luận truyện