Tinh Ngự

Chương 636: Lo lắng của Yêu Nguyệt Lung



Không để ý tới hắn điên cuồng gầm rú, Kiều Kiều sắc mặt như ngọc, bình tĩnh không gì sánh được điều khiển ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo quang mang ngọc bàn nhìn tựa như từng mảnh khôi giáp bắt đầu bao bọc lấy Minh Bất Ly.

Chỉ thấy quanh thân Minh Bất Ly năng lượng không ngừng phập phùng trong nháy mắt toàn bộ dừng lại, ngay sau đó dưới sự áp súc của ngọc bàn bắt đầu thu trở về. Ánh mắt của hắn thống khổ không ngớt, hàm răng nghiên vào nhau vang lên tiếng ken két.

Hoa Vi Hà hoàn toàn không chú ý tới một màn này, nàng chỉ khẩn trương nhìn Kiều Kiều, trong lòng tràn ngập lo lắng. Đột nhiên, thân thể Kiều Kiều run lên, ngón tay đang điểm ra cũng đột ngột dừng lại!

Hoa Vi Hà trong lòng nhất thời run lên, nàng vô luận Kiều Kiều tiếp thu bao nhiêu tri thức truyền thừa của bản thân, thế nhưng hiện thực bản thân là linh giả thì lại không thể nào thay đổi! Đề thăng thực lực cũng không phải một hai lần đốn ngộ liền có thể phát sinh, thi triển Đại Chế Sát Thuật đối với nàng mà nói gánh nặng thật sự là quá lớn.

Minh Bất Ly dường như cũng cảm thụ được một đường sinh cơ, mạnh mẽ dang rộng hai tay, một luồng năng lượng lần thứ hai tuôn ra.

Tựa như biết mình vô pháp thi triển sát chiêu cuối cùng, Kiều Kiều kêu lên một tiếng trầm muộn, mạnh mẽ điểm ra một chỉ, chỉ thấy từng mảnh ngọc bàn vẫn áp súc lại như trước, thế nhưng lực lượng tuyệt sát thì đã biến mất.

Vì vậy, trong sự giãy dụa của Minh Bất Ly, thân thể hắn không ngừng biến ảo, cuối cùng ngưng súc lại bị trấn áp ở trong một trụ thủy tinh ám kim sắc!

Lợi dụng bí pháp của Đại Chế Sát Thuật, Kiều Kiều tuy rằng không thể đem hắn triệt để giết chết, nhưng cũng đã trấn áp được hắn. Làm xong tất cả chuyện này, Kiều Kiều ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi bị đè nén rất lâu nhất thời mạnh mẽ phun ra.

- Tiểu nha đầu!

Hoa Vi Hà kinh hãi, bay theo phía sau ôm lấy nàng.

- Kiều Kiều!

Nhóm người Thích Thiên Ách cũng bay lên, đến khi nhìn thấy vẻ mặt Kiều Kiều trắng bệch, hắn phẫn nộ quát:

- Thánh Nữ điện hạ, xảy ra chuyện gì? Người vừa rồi là ai?

Hoa Vi Hà đối với chất vấn của hắn coi như không thấy, trong lòng hoàn toàn bị lửa giận bao phủ, lại nghĩ đến Lăng Phong trước khi đi đã đặc biệt gioa phó, nàng lại vừa hổ thẹn vừa khó chịu.

Vẫn là Du Thiên Trì đứng ở xa nhất lại thấy được rõ ràng, hắn vội vàng chạy đến nói:

- Có cao thủ cương khí hay không? Mau, mau vận chuyển cho Kiều Kiều tiểu thư!

Hoa Vi Hà nhất thời tỉnh táo trở lại, cuống quýt nắm lấy uyển mcahj trên tay Kiều Kiều, làm thanh niên được ra sức bồi dưỡng của Phượng tộc, nàng tự nhiên cũng tinh tu cương khí.

- Hắc! Hai vị cũng lưu lại đi!

Ở một bên, Hàn Nguyệt Dạ nhìn thấy Minh Tâm Thiện cùng với Minh Nhược Hải lén lút muốn rời đi, nhất thời ngăn ở trước mặt bọn họ. Bọn chúng đối với biến cố của trận chiến này không hiểu gì mấy, thế nhưng đều là những người thông minh, vừa thấy được tình trạng như vậy liền liên tưởng đến điều gì.

- Sát Tình tông chủ! Ngươi muốn cùng Phượng tộc ta đối địch phải không?

Minh Nhược Hải phẫn nộ quát:

- Lão phu có việc, ngươi còn dám ngăn cản?

Nương theo cương khí đưa vào, sắc mặt Kiều Kiều dần dần hồi phục, Hoa Vi Hà trong lòng cũng thả lòng, bây giờ nghe thấy Minh Nhược Hải nói một câu kia, tức giận trong nội tâm cũng không thể ức chế được nữa, quát lạnh nói:

- Làm phiền hai vị tông chủ hỗ trợ bắt kẻ phản bội Phượng tộc ta, nếu như phản kháng, có thể giết chết!

Lại thờ ơ liếc mắt nhìn những người vây xem, nàng băng lãnh cảnh cáo nói:

- Có người nào dám can đảm bảo vệ hai gã phản bội này, đó chính là địch nhân của Phượng tộc ta!

Những tông chủ có chút trì độn này còn không biết bản thân vừa rồi đã dạo qua một vòng trước sinh tử quan. Cũng chỉ có Bức tông Yêu Nguyệt Lung, Thương Linh tông Thạch Ánh Chiếu rất ít người có thể nhận thấy vừa rồi năng lượng sắp sửa bạo tạc đáng sợ đến cỡ nào.

Lẽ nào tên kia thực sự có được lực lượng cấp bậc đại viên mãn?

Mà nha đầu tên Kiều Kiều có thể đem cỗ lực lượng này trấn áp, vậy chẳng phải có nghĩa là...

Yêu Nguyệt Lung tâm tư linh mẫn lại càng phát lạnh, nàng thân là tông chủ, nắm quyền nhiều năm, đối với những điểm then chốt trong đó tự nhiên là hiểu biết rất sâu.

Một khi nghĩ đến Kiều Kiều có được lực lượng cường đại, nhất thời liên tưởng đến tông phái bản thân ở trong giao dịch đại hội đối với nàng có một ít xích mích. Tiểu nha đầu này có trả thù hay không?

Đây cũng không phải là điểm làm cho nàng lo lắng nhất, chân chính làm cho nàng cảm thấy đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa chính là nhóm người Vi Tiếu!

Mặc dù đứng trước mặt cường giả chân chính, thân phận tông chủ này của nàng cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng kiêu ngạo, lại càng không đủ để tự cao, thế nhưng sở dĩ Vi Tiếu lại chưa từng giấu diếm gì nàng, cho nên, Yêu Nguyệt Lung ngược lại biết được việc Âu Mẫu Long tự mình xuất thủ với Lăng Phong.

Trong suy nghĩ trước kia của bọn họ, đã có cường giả bực này xuất thủ, chỉ sợ Lăng Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Sang Tông xuống dốc cũng là không hề nghi ngờ!

Ở trong Ly Hỏa thành, bọn họ bởi vì hơi có chút kiêng kỵ lực lượng của Phượng tộc, cho nên cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Thế nhưng Dạ Côn Ngô tính tình táo bạo cũng không cách nào nhịn được nữa, lúc trước một cự linh phân thân bị Lăng Phong hung hãn chém giết, tuy rằng hôm nay tu vi đã hồi phục, thế nhưng thương thế ngầm cũng khiến cho con đường thăng cấp ngày sau trở nên trắc trở không gì sánh được!

Chính bởi vì như vậy, Dạ Côn Ngô hận Lăng Phong đến tận xương, nếu bàn về cừu hận, đây mới chính là bế tắc giữa Bức tông cùng với Lăng Phong không thể nào gỡ bỏ được.

Cho nên, Dạ Côn Ngô liền đề nghị Vi Tiếu đi tới Sang Tông một chuyến!

Vi Tiếu đối với việc này cũng không biểu thị quá mức nhiệt tình, theo ý hắn, tự nhiên là đang ở trong Ly Hỏa thành đợi đến thời gian thích hợp.

Thế nhưng không chịu nổi Dạ Côn Ngô khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng lại thấy được Sang tông liên tiếp bán ra tinh chương thần diệu, hắn cũng có phần không nhẫn nại được nữa, hôm trước cũng đã mang theo Dạ Côn Ngô đi tới Sang Tông!

Nếu như... nếu như Sang tông không khuất phục, từ đó dẫn đến hai vị trưởng lão hạ sát thủ.

Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ như vậy, Yêu Nguyệt Lung như rơi vào hầm băng!

Nàng phảng phất thấy được Lăng Phong nổi giận mang theo Kiều Kiều giết tới Bức tông. Như vậy cơ nghiệp trăm năm của Bức tông chỉ sợ...

Không, nhất định sẽ không!

Trong nội tâm phủ định suy đoán của mình, Yêu Nguyệt Lung nghĩ đến Âu Mẫu Long đã bắt đi Lăng Phong, có cường giả Long tộc ở đó, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng giết tới Bức tông như thế được.

Thế nhưng...

Vạn nhất thì sao?

Chỉ nghĩ đến vạn nhất Kiều Kiều có thể cứu Lăng Phong ra, thậm chí, không cần cứu Lăng Phong, chỉ cần Kiều Kiều đối với Sang Tông có được cảm tình cường liệt, đến khi nhìn thấy tông môn bị diệt, vậy liền đủ để nàng lật tung Bức tông lên rồi!

Không được, nhất định không thể ngồi yên nhìn tình hình phát sinh được! Yêu Nguyệt Lung trong lòng định kế, liếc mắt hướng về chỗ Hoa Vi Hà, rồi vô thanh vô tức khoát khoát tay, một trưởng lão chạy đến, Yêu Nguyệt Lung âm thầm phân phó vài câu, chỉ thấy gã trưởng lão kia toàn thân chấn động, thần sắc đã lộ ra vẻ khó tin, khó khăn nói:

- Tông chủ...

- Nghe ta phân phó!

Thấy gã trưởng lão kia còn muốn phản đối, Yêu Nguyệt Lung nặng nề gầm lên một tiếng, trên mặt gần như phát tác: xem tại truyenbathu.vn

- Đi!

- Vâng!

Thấy Yêu Nguyệt Lung muốn tức giận, gã trưởng lão kai cuống quít đáp một tiếng, quay đầu bay đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện