Tinh Ngự

Chương 664: Diệt Bức Tông



Đôi môi Tiêu Hắc run run, không phát ra được một lời hoàn chỉnh, đừng nhìn hắn hiện tại là phó tông chủ Sáng tông, quyền lực to lớn, nhưng trước kia tận mắt nhìn thấy Lăng Phong dùng khí thế kinh thiên động địa nhất cử tấn chức Linh giả đã khắc dấu ấn thật sâu trong lòng hắn, khiến hắn đối với Lăng Phong hoàn toàn là kính nể, không sinh ra nổi một chút tâm tư dị thường, hiện tại, đối mặt với câu hỏi của Lăng Phong, hắn có thể chống đỡ bản thân đứng được đã coi như tương đối bản lãnh.

- Lão Lục, đệ đừng tức giận, chuyện này không liên quan tới Tiêu phó tông chủ, thực sự là, thực sự là...

Thì thào nửa ngày, Cảnh Vân vẫn không nói ra được nguyên nhân đích thực, cuối cùng chỉ giẫm chân bình bịch, biểu tình đặc biệt bất đắc dĩ.

Không chỉ là hai người bọn họ, một ít chấp sự Sáng tông bên cạnh đều lộ sắc mặt thảm đạm, phẫn nộ bị kìm chế không thể bộc phát. Chỉ có Bảo Lan khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Lăng Phong há miệng muốn nói, cuối cùng, không biết nghĩ đến điều gì, lại mạnh mẽ nhịn xuống.

Đột nhiên Lăng Phong cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt nhất thời chuyển động, chỉ thấy Cống Hiến Điện đã được tu bổ hoàn chỉnh lao ra một thân ảnh to lớn màu xám, thân ảnh giống như ngọn núi dừng lại. Vẫn là đôi mắt to thô ráp quen thuộc, nụ cười hàm hậu, trong biểu tình không hề che giấu vẻ kích động.

- Khải Ân!

Thân ảnh Lăng Phong chấn động, giống như điện quang cực nhanh, chỉ lóe lên đã xuất hiện trước mặt Khải Ân. Trước đó nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của đám người Cảnh Vân, hắn vẫn tưởng Khải Ân xảy ra chuyện gì, lòng hắn nóng như lửa đốt, hiện tại thấy Khải Vân xuất hiện, tâm thần chùng xuống, tay chân có chút bủn rủn.

- Tiểu tử ngươi, hù chết đại ca!

Lăng Phong cười mắng đưa tay đấm nhẹ một quyền:

- Thế nào mà lúc này mới đi ra?

Một quyền đánh ra, Khải Ân giống như bị điệt giật mạnh mẽ rút lui vài bước, biểu tình trên mặt có vẻ phi thường kinh hoàng, đồng thời, miệng hắn cố gắng che giấu nói:

- Vừa rồi đệ có việc không chú ý, được rồi, đại ca, đại hội giao dịch tông môn tiến hành như thế nào?

Nhìn Khải Ân lui lại, nhãn thần Lăng Phong ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, cho dù có che giấu thế nào đi nữa cũng không hề phân thần. Dần dần, sắc mặt Lăng Phong biến đổi, trở nên phi thường sắc bén, giống như lưỡi dao nhọn.

Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay chộp vào cánh tay Khải Ân.

- Đại ca, trên đường trở về nhất định khổ cực, không bằng tạm thời nghỉ ngơi một chút!

Khải Ân vừa nói, vừa cố gắng che giấu cánh tay phải bản thân.

- Buông ra!

Lăng Phong lớn tiếng quát lên!

Thanh âm sắc bén chưa bao giờ có, người sáng suốt thậm chí có thể nhìn thấy khóe mắt của hắn giật lên liên hồi, gân xanh sắp lồi hẳn ra ngoài, cơ mặt không ngừng co rút, con ngươi giống như có liệt diễm bùng cháy đốt trụi không gian.

Bàn tay khẽ run, từng tấc từng tấc tiếp cận cánh tay phải Khải Ân.

Mắt thấy Lăng Phong lộ vẻ tàn khốc hiếm thấy, tâm thần Khải Ân run lên, ngược lại để mặc hắn bắt được cánh tay phải bản thân.

Ầm...

Dường như có cự nhận vô hình đâm thẳng vào ý thức hải, bình tĩnh không gợn sóng bị chém thành hai nửa, thống khổ kịch liệt trùng kích Lăng Phong, làm khuôn mặt hắn vặn vẹo đáng sợ.

Toạc...

Thanh âm phát ra, tay áo Khải Ân bị xé rách, bên trong chỉ là một cánh tay giả bằng gỗ! Nhìn bộ đáng vô cùng thô ráp, rõ ràng là vừa mới vội vã chế tạo ra.

Trong đầu ong ong ù ù lộn xộn, một chuỗi hình ảnh hiện lên trước mắt.

Một tiểu tử to béo bị bản thân không kiên nhẫn quát lớn vài câu, kết quả vẫn kiên trì đuổi theo đuôi bản thân, không ngừng gọi ba hai tiếng "đại ca", thẳng cho tới khi bản thân tức giận lấy tay đập vào cái đầu của hắn, hắn mới cộc lốc cười rộ lên, cười đến mức chẳng biết vì sao bản thân cũng cười cười.

Vậy mà đã trở thành thanh niên hạt giống có tiềm lực trong huấn luyện doanh, bởi vì phẫn nộ những kẻ đui mù trêu chọc bản thân không thể thức tỉnh Cự linh, liền trực tiếp điên cuồng truy đuổi bọn họ tới gà bay chó nhảy, cuối cùng không thể tránh được, bị Vi Úc phạt đứng nửa ngày.

Vì chính mình tình nguyện cự tuyệt đại trưởng lão, cuối cùng sau khi trở thành đệ tử trân quyền, chuyện thứ nhất chính là dẫn bản thân vào Cung Phụng Các, thần thần bí bí cho chính mình chọn một thanh vũ khí. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Rất nhiều hồi ức, rất nhiều ký ức không thể xóa nhòa.

Vô luận thân phận của hắn có biến hóa thế nào, phần tình nghĩa huynh đệ trân quý này chưa giờ phút nào biến đổi! Nhưng là hôm nay...

Trông thấy Khải Ân cụt tay, hắn đau lòng hầu như muốn điên cuồng hét lên!

- Là ai?

Thanh âm Lăng Phong đột nhiên bình tĩnh, trong bình tĩnh ẩn chứa một loại sát khí mênh mông chực chờ bạo phát.

- Lão Lục, đệ không nên vọng động!

Cảnh Vân nhảy tới, trực tiếp túm cánh tay Lăng Phong, khẩn thiết nói:

- Phiến cơ nghiệp của đệ hiện tại đánh hạ rất không dễ dàng, nghìn vạn lần đừng vì xung động nhất thời mà hủy diệt!

Lăng Phong giống như cột đá không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Khải Ân, không phát ra một tiếng, toàn bộ đại điện im lặng vô cùng.

Khải Ân dưới áp bức nhãn thần của hắn, không còn bất cứ lực che giấu nào, hồi đáp:

- Bức Tông!

Ầm...

Thân ảnh Lăng Phong đột nhiên di động, giống như cuồng phong gào thét chuyển chưởng bốn phía, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang vọng hư không.

Hư không dường như biến thành biển sâu, một loại biến đổi thương hai tang điền sinh ra trong sát na, làm loạn lưu càng thêm xơ xác, một đạo quang trụ vọt thẳng trời cao.

Giờ khắc này, tiếng động vù vù vang lên, từ xa xa bay tới vô số thân ảnh, nhất thời khiến hư không bị che lấp, không gian đen nghịt một mảnh, áp lực trầm trọng như muốn phá vỡ hư không.

- Trời ạ, là Bức Tông! Nhất định là Bức Tông! Bức Tông lại giết trở lại!

- Sao nhiều người như vậy, chết tiệt, nhiều Linh giả như vậy!

- Nhanh tăng mạnh nguyên trận ngăn cản!

Từ trên bầu trời truyền tới uy áp cường đại sớm khiến chúng đệ tử, chấp sợ trở nên hoảng loạn bất kham, tuyệt vọng nhìn về những bóng đen đang cấp tốc bay tới gần.

Lực lượng cường đại như vậy, thực sự có thể tránh thoát được một kiếp này sao?

Bảo Lan hung hăng cắn răng một cái, lộ ra thần sắc liều mạng, lấy ra hạch tâm nguyên trận, đang muốn mở rộng nguyên trận tối đa.

Bỗng nhiên, một cỗ lực hút cường đại tới gần, trực tiếp hút đi hạch tâm nguyên trận.

Bảo Lan kinh hãi, nhìn theo hạch tâm nguyên trận, lại thấy Lăng Phong không chút biểu tình, mái tóc đằng sau bị năng lượng cường đại thổi tung bay, vẻ mặt lạnh thấu xương, sát khí xung thiên!

- Dư Mặc! Truyền lệnh ta, diệt Bức Tông!

Trong ánh mắt chấn động của Bảo Lan, đám mây đen che kín bầu trời lên tiếng trả lời, giống như chiến sĩ bách luyện nghe được hiệu lệnh của tướng quân.

Dư Mặc vừa mới bay tới, chưa kịp phản ứng đến tột cùng là có chuyện gì, thế nhưng vẻ mặt tràn ngập sát ý của Lăng Phong lại nhìn thấy rõ ràng.

Vì vậy, vị đại diện chủng tộc phụ thuộc am hiểu quan sát sắc mặt không có bất cứ do dự nào, xoay người quát to:

- Tuân lệnh tông chủ, chiến đội số một, số hai, số ba theo ta ra khỏi hành, giết tới Bức Tông!

- Tuân lệnh tông chủ, giết tới Bức Tông!

- Tuân lệnh tông chủ, giết tới Bức Tông!

Tiếng tiếng hô quát giống như sấm nổ vang lên, từng đạo thân ảnh giống như mũi tên bay lên trời cao, khom người hướng Lăng Phong, sau đó rất hiểu ý cung kính đứng đằng sau hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện