Chương 76: Phân bố của Nguyên Lực Tháp
- Tầng thứ nhất này toàn bộ mọi người có tiềm lực tiến hành "Cự linh dị biến" đều có thể đến đây, đối với họ Nguyên Lực Tháp không có bất luận hạn chế gì.
Lần trước rời đi vội vã, lần này Lăng Phong mới có cơ hội kiểm tra cảnh vật chung quanh, vừa rồi khi tiến vào Tô Lam đã nói cho hắn biết thực vật màu đỏ thần kỳ bên ngoài tên là "Sinh Địa Hoàng", trời sinh có hiệu quả hội tụ thiên địa nguyên lực, nhất là hiệu quả hội tụ hỏa hệ nguyên lực rất cao.
Bên trong tầng thứ nhất này đã đầy người ở, Lăng Phong thấy có một gian phòng mở ra, bên trong chẳng qua chỉ bố trí đơn giản một ít chiếu, một gian phòng ít nhất cũng có bốn năm người ở, được một người tu luyện thành công nguyên tố Thiên Hành Giả quản lý.
Trên danh nghĩa thì bất kỳ người nào có tiềm lực đều có thể tiến vào Nguyên Lực Tháp, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như vậy! Đại đa số cự linh của mọi người đều là vật chất cự linh phổ thông, nếu muốn có được nguyên tố cự linh chỉ có duy nhất một phương pháp, đó chính là luyện hóa nguyên tố ma hạch!
Một khối nguyên tố ma hạch giá cả cực cao, người thường há có thể cung cấp được cho sự tiêu hao lớn như vậy? Bên trong Nguyên Lực Tháp bởi vì dư thừa thiên địa nguyên lực, khả năng luyện hóa nguyên tố ma hạch thu được cự linh dị biến cao hơn rất nhiều, nhưng nếu như luyện hóa hơn mười khối mà còn chưa có một chút dấu hiệu dị biến màn nói, người này trên cơ bản không có chút hi vọng nào, Nguyên Lực Tháp sẽ khu trục người đó ra.
Ngược lại, Nguyên Lực học viện có phương pháp đặc thù có thể trắc thí thiên phú, nếu như có vật chất Thiên Hành Giả trắc thí ra xác thực có thiên phú rất tốt mà nói, mới có thể đưa vào Nguyên Lực Tháp, đồng thời cung cấp miễn phí cho hắn một số nguyên tố ma hạch, như vậy cũng là cho người thường một cơ hội tiến thân.
Khí tức nguyên lực tầng thứ hai thuần túy hơn rất nhiều, mỗi một gian phòng chủng loại nguyên lực hội tụ cũng bất đồng, chia làm địa, thủy, hỏa, phong bốn loại, nơi này chỉ có Thiên Hành Giả đã thức tỉnh nguyên tố cự linh mới có thể tiến nhập!
Tầng thứ ba, chia làm trắc thí, luyện đan, nguyên trận mấy bộ phận, chuyên môn cung cấp cho nguyên tố Thiên Hành Giả nghiên cứu sử dụng.
Tầng thứ tư!
- tầng thứ tư này chuyên giành cho thực chiến sử dụng, bên trong có chạm khắc nguyên trận, có thể kích phát Huyễn Linh Tráo!
Vừa lên tầng thứ tư, toàn bộ lực chú ý của Lăng Phong lập tức bị hấp dẫn:
Sân bãi nơi này trống trải, mỗi một vòng lớn bên trong đều được Huyễn Linh Tráo bao bọc, Lăng Phong đã được thấy qua lực phòng ngự của Huyễn Linh Tráo tự nhiên sẽ không hoài nghi độ kiên cố của nó. Lúc này, một hàng nguyên tố Thiên Hành Giả xúm lại ở giữa, trung tâm bọn họ là một trung niên nam tử râu quai nón, khuôn mặt màu vàng kim nhàn nhạt, thân hình nam tử khoác một bộ trang phục da thú săn bắn rám nắng lôi thôi, trên chân đi một đôi giày ngắn, cơ nhục trên cánh tay từng khối từng khối lồi lên, một chiếc bảo vệ cổ tay bằng da thuộc rách tả tơi càng phụ trợ thêm vẻ oai hùng phi phàm của hắn!
- Này, hôm nay các ngươi chưa ăn cơm hả? Sao chẳng có chút khí lực nào vậy? Nếu không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, lão tử sẽ trục xuất hết bọn các ngươi ra khỏi Nguyên Lực Tháp!
Trung niên nam tử tùy tiện nói.
- Lô Sâm đại sư, đây chính là do ngươi muốn chúng ta dùng toàn lực đó, nếu ngươi chịu thiệt cũng không thể oán chúng ta!
Một người thanh niên cắn răng nói.
- Ít nói nhảm đi, tung hết khí lực từ khi bú sữa mẹ của các ngươi ra, nếu như ngay cả các ngươi cũng có thể khiến ta chịu thiệt, ta đây bế quan nhiều ngày như vậy là vất đi hả?
Lô Sâm cười to, bất chợt hắn tung một chỉ, một vòng kim quang chói mắt xuất bên ngoài thân thể hắn.
Nghiến răng một cái, bảy tên nguyên tố Thiên Hành Giả đứng xung quanh hắn điên cuồng khởi động chân nguyên lực, nhanh chóng kết thành nguyên lực ấn!
Rầm rầm!
Liên thanh nổ vang, bảy đạo quang trụ hoặc vàng hoặc đỏ đánh về phía Lô Sâm!
Lô Sâm cười hắc hắc, dĩ nhiên lại không tránh không né, mặc cho bảy đạo quang trụ này rơi lên người! Kim quang nhất thời tăng vọt, một trận thanh âm giòn tan vang lên, thân thể Lô Sâm lui mạnh vài bước, đồng thời bảy đạo quang trụ kia cũng hoàn toàn bị hóa giải. Hắn cười hắc hắc:
- Lúc này mới thú vị, này, lực công kích của các ngươi có tăng lên đó, xem ra mấy ngày nay không lười biếng!
Người được hắn khích lệ cũng chỉ cười khổ bất đắc dĩ, bản thân bảy người này toàn lực liên thủ vẫn không thể nào công phá được phòng ngự của hắn, điều này có gì đáng khích lệ chứ/
Lô Sâm cười trách mắng:
- bộ dáng các ngươi thế này là sao? Kim Cương Quyển của ta chính là trung hòa được thiên phú năng lực của thất tinh ma thú Kim Cương Ma Hổ mà có được! Các ngươi có thể công phá mới là lạ đó, có thể khiến ta bức lui vài bước, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi! Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
- Nhị sư đệ!
Tô Lam nhìn Lô Sâm đứng trước một đám nguyên tố Thiên Hành Giả cười nói, bèn gọi.
Lô Sâm theo tiếng quay lại, khi thấy Mạch Kha sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, sợ đến co đầu rụt cổ, hung hăng trừng mắt nhìn đám người xung quanh:
- Đám các ngươi, lão đầu tử tới cũng không nói cho ta!
Nói xong, hắn cợt nhả đi tới trước mặt Mạch Kha.
- Vừa xuất quan đã không làm được chuyện gì đứng đắn, chỉ biết hồ đồ!
Mạch Kha bất đắc dĩ lắc đầu khiển trách, Lô Sâm từ nhỏ theo hắn lớn lên, hai người mặc dù danh là thày trò, nhưng thực tế quan hệ như là phụ tử.
- Ha hả, lão đầu tử, không phải là con luyện thành được Kim Cương Quyển liền đi tìm người luyện tập sao? Không phải người bình thường dạy bọn con muốn học thì tốt nhất là phải ứng dụng sao?
Lô Sâm chuyển hướng ánh mắt về phía Lăng Phong:
- Vị này hẳn là tiểu sư đệ? Ta vừa xuất quan đã có người nói cho ta biết về công tích vĩ đại của tiểu sư đệ rồi, hắc hắc!
Lăng Phong có chút không hiểu, bản thân làm gì có công tích vĩ đại nào? Hắn còn không biết, ngày hôm qua khi hắn cự tuyệt Mạch Kha làm sư phụ ở Đa Bảo Các đã được thêm mắm dặm muối rồi truyền đi, hiện tại nguyên tố Thiên Hành Giả trong phạm vi Tinh Lam công quốc chỉ còn rất ít người không biết đến đại danh của Lăng Phong.
- Nghe nói tiểu sư đệ đã tu luyện thành công Phong Viêm Dung?
Lô Sâm chà xát tay, hưng phấn nói:
- Có hứng thú so tay hay không?
Vừa nhìn Lô Sâm hiếu chiến thành tính này, Kim Cương Quyển hắn bày ra khi nãy có lực phòng ngự không phải tầm thường, hắn do dự một chút rồi nhìn Mạch Kha, Mạch Kha liền gật đầu cho phép.
Lô Sâm mừng rỡ đứng ở trung tâm Huyễn Linh Tráo, Lăng Phong đứng đối diện, hắn cười nói:
- Tiểu sư đệ, nghìn vạn lần đừng nương tay, để ta xem thiên phú của ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào!
Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu:
- Nhị sư huynh, ta chỉ học sơ sài, Phong Viêm Dung khi thi triển cũng không mấy thuận lợi, phiền phức ngươi chờ một chút!
Dứt lời, một khối hỏa cầu nhẹ nhàng bay lên trước người hắn.
Đám người đứng xem khẽ nói nhỏ.
- Người này chính là Lăng Phong trong truyền thuyết sao?
Nói lời này chính là một thiếu niên, hắn ước ao nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt không che giấu vẻ sùng bái. Trong cảm nhận bọn họ, có thể trở thành đồ đệ của Mạch Kha đại sư đã là tích đức từ đời trước rồi, thế mà Lăng Phong này thì sao? Người ta trực tiếp cự tuyệt đó!
- Đúng vậy, thật không biết người này đáng giá thế nào mà Mạch Kha đại sư coi trọng như vậy, nhìn xem, ngay cả hỏa cầu sơ cấp nhất thi triển ra cũng chậm như vậy!
Tên còn lại xì một tiếng nói:
- Thật không biết cự linh của hắn là thứ gì nữa!
Nguyên tố linh kỹ giản đơn có thể trực tiếp thi triển, cũng không cần đem nguyên tố cự linh triệu hoán ra, thí dụ như linh kỹ hỏa cầu này chẳng hạn. Cho nên, bọn họ cũng không rõ được chủng loại cự linh của Lăng Phong.
- Mau nhìn!
Liên tiếp hai khối hỏa cầu được triệu hoán ra, ánh mắt Lăng Phong như hồ sâu, u tĩnh trầm ngưng. Mười ngón tay linh hoạt vũ động giữa không trung, từng đạo chân nguyên lực đao động truyền ra, yếu quyết thi triển "Phong Viêm Dung" lướt qua trong lòng, hai khối hỏa cầu liền thuận lợi dung hợp!
Thân thể Mạch Kha thoáng cái trở nên căng thẳng!
Tuy rằng từ trong miệng Kiều Kiều gián tiếp biết được Lăng Phong có thiên phú kinh người tu luyện Phong Viêm Dung, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được Lăng Phong thi triển! Bất quá chỉ mới một ngày đã nắm giữ Phong Viêm Dung quen thuộc đến vậy, sâu trong đôi mắt Mạch Kha hiện lên vẻ mừng rỡ như điên: Có thể, hắn thực sự có thể thực hiện được nguyện vọng của mình sao?
Thực sự là Phong Viêm Dung?
Bình luận truyện