Chương 99: Mê hoặc
Chính giữ tầng một nhanh chóng được thanh lí biến thành một khu đất trống, giống như lôi đài lần trước Lệ Thành và Bùi Nặc quyết đấu. Điểm này không thể không khâm phục thương hội Áo La, thương hội Áo La với lịch sử vạn năm quả thực bất phàm, nhiều nhân tài, dù chỉ là một phân hội ở Tinh Lam thành cũng có không ít người tài giỏi. Bọn người Lăng Phong đột nhiên đưa ra yêu cầu, thương hội Áo La vẫn có thể nhanh chóng ai bài tốt tất cả.
Dòng người rộn ràng nhốn nháo bỗng trở nên im lặng khi nghe được xung đột của hai bên, một ít người biết được nội tình liền bắt đầu chuyển cáo lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, hưng thú của mọi người đều bị khơi gợi bùng phát.
- Thật là ngu xuẩn, lấy tinh chương Phong Dậu quyết đấu với tinh chương Yên, ha ha, các ngươi đúng là không những kế thừa sự bất lực của sư phụ các ngươi, mà còn kế thừa cả sự ngu xuẩn của hắn!
Tây Ân thoải mái cười cợt, hắn biết ở thương hội Áo La, đám người Lăng Phong không có khả năng ra tay với hắn, hắn quả thực không cần phải kiêng nể gì.
- Ngươi!
Lô Sâm đang định nổi giận đáp lại, Lăng Phong bên cạnh nhẹ nhàng kéo hắn ra, cười nhạt nói:
- Nhị sư huynh, chó đã cắn chúng ta một cái, chẳng lẽ chúng ta cũng phải cắn lại chó hay sao?
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
- Điều chúng ta nên làm chẳng qua là giơ chân hung hăng đá một cái mà thôi!
- Ha ha ha ha, lão lục nói đúng!
Lô Sâm và Cảnh Vân khoa trương ôm bụng cười phá lên.
Tây Ân trong phúc chốc tức giận đến trắng bệch cả mặt, chỉ vào Lăng Phong, môi run run, sau một lúc lâu, hắn căm hận nói: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
- Hắc, miệng lưỡi bén nhọn thì đã sao, để ta xem các ngươi còn có thể cười được nữa hay không!
Hắn cáu giận trừng mắt nhìn Lăng Phong, hắn đã nhìn ra ai là lãnh đạo trong đám người của Lô Sâm, Lăng Phong đã nhiều lần đánh đối đấu với hắn, vào phe cừu địch hắn hết sức thống hận.
Lăng Phong căn bản không đếm xỉa tới hắn, nếu nói tới miệng lưỡi, cao thủ chân chính là Khải Ân, khi ở huấn luyện doanh hắn đã nhiều lần mắng Trần Hàng tức mức phun máu. Nghĩ đến vị huynh đệ nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế, trong lòng Lăng Phong trở nên ôn hòa, không biết biết từ khi đi theo Băng Thần Tử học tập đến nay đã tiến bộ đến như thế nào rồi.
Lô Sâm lén lút cúi đầu bên cạnh Lăng Phong, hỏi:
- Lão lục, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?
Chuyện này thật sự hắn không dám khinh thường, phải biết rằng đám người xúm lại xem náo nhiệt bên ngoài không những là người Tinh Lam công quốc, còn có không ít người của công quốc gần đó. Nếu hôm nay thất bại, chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Áo La! Đến lúc đó, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Mạch Kha.
Lăng Phong nhẹ nhàng chìa một ngón tay ra.
- Một thành!
Lô Sâm biến sắc.
- Không.
Lăng Phong mỉm cười:
- Có ta ở đây, hắn không có tới một điểm cơ hội thắng lợi!
Trong lời nói của hắn ẩn chứa quyền uy và tự tin không cho phép nghi ngờ, làm cho ánh mắt đám người Lô Sâm đột nhiên sáng lên!
…
Trong một phòng yên tĩnh tại tầng hai, Mộ Dung Yên ngồi lẳng lặng, phía trước nàng là một đoạn hình chiếu, đoạn hình chiếu này chính là cảnh tượng lôi đài lầu một. Loại hình chiếu này có tên là "đồng tấn ảnh mạc", chỉ cần tại những nơi cách nhau trong phạm vi nhất định đặt thiết bị đặc biệt có thể thể truyền phát mọi hình ảnh các bên cho nhau, thuộc về vật phẩm luyện kim vô cùng sang quý.
Cau mày nhìn thoáng qua hình chiếu, Mộ Dung Yên lẩm bẩm nói:
- Lấy Phong Dậu đối chiến với Yên, đám đồ đệ Mạch Kha đến tột cùng là nghĩ cái gì?
Nghĩ qua nghĩ lại, nàng lại nhìn về phía hai người quyết đấu trên đấu trường, có một người thân thể gầy, phảng phất gió thổi đều có thể bay, ngoài ra lại có một người khí độ trầm ngưng, toàn thân bao bọc trong một lớp khải giáp màu đen.
- Đức Khoa, lai lịch hai người này như thế nào?
Quản sự Đức Khoa cung kính đứng bên cạnh lập tức đáp:
- Đây là hai gã phong hệ thiên hành giả đến tham gia thịnh hội Đại La, người gầy kia đến từ Ba Nạp Thành, tên là Văn Minh; người còn lại đến từ Bố Thập công quốc, tên là Khang Nạp. Ta đã điều tra rồi, cả hai đều là thiên hành giả trung giai, thực lực đều tương đương nhau, vì thời gian quá gấp gáp, chỉ có thể tạm thời tìm được hai người này.
Giọng hắn dần thấp đi, hiển nhiên sợ Mộ Dung Yên trách cứ.
Mộ Dung Yên phất tay:
- Trước đó ai cũng không dự đoán được phát sinh chuyện này, quản sự Đức Khoa, ngươi đã làm rất khá.
Nguyên tố thiên hành giả có thể sử dụng nguyên tố tinh chương nào đều là dựa vào thuộc tính cự linh để xác định, như Lô Sâm đã thức tỉnh cự linh hỏa hệ, hắn tuyệt đối không thể sử dụng tinh chương Phong Dậu. Cũng như vậy, Tây Ân thức tỉnh chính là cự linh thủy hệ, cũng không có cách nào sử dụng tinh chương Yên. Cho nên bọn họ muốn tỷ thí tinh chương chỉ có thể dựa vào người khác.
- Trước đó Mạch Kha nhất mạch đã có hành động đặc thù nào hay không?
Hiện tại thực lực hai người lên đài đều ngang nhau, như vậy thi đấu chỉ có thể là tính năng tinh chương thuần túy. Mộ Dung Yên có phần không tin đám người Lô Sâm ngu xuẩn như vậy, biết rõ tất bại mà vẫn muốn tỷ thí.
- Không có.
Đức Khoa khổ sở suy nghĩ, bỗng nhiên lộ ra dị săc nói.
- Đúng rồi, trước đó bọn họ đã yêu cầu gian phòng thương hội đặc biệt danh cho Kiều Sâm Đặc nguyên soái nghỉ ngơi. Nhưng chỉ hai người tiến vào trong đó, mọi người còn lại đều phải chờ ở bên ngoài.
Nói xong, hắn chỉ về phía Lăng Phong và Hoàng Phủ Vân.
- Người kia hẳn là Hoàng Phủ vương tử của Tinh Lam công quốc, hắn kế thừa Bản Hách đại sư, lẽ nào mấu chốt nằm trên người hắn?
Suy nghĩ một lúc, Mộ Dung Yên lắc đầu phủ định, ánh mắt chuyển về hướng Lăng Phong:
- Người này là…
- Người này tên Lăng Phong, khoảng hai tháng trước đến Tinh Lam thành, có quan hệ đặc biệt với Đa Bảo Các, quan hệ tỷ đệ với các chủ Ny Khả, nói chung bình thường không có gì nổi bật, có điều tháng trước đã xảy ra một sự việc lạ lùng! Nguyên soái Kiều Sâm Đặc và Mạch Kha cùng tới Xuân Hiểu Lâu phía sau Đa Bảo Các, không biết sau đó đã xảy ra sự tình gì, Mạch Kha đã thu Lăng Phong làm đệ tử, đứng hàng thứ sáu!
Ốc Đặc đứng phía sau dùng thanh âm bình thản bẩm báo nói:
- Cũng tngay sau đó không lâu, cường giả thánh vực Tất Phong Ai Nặc nhất mạch tiến vào Đa Bảo Các khiêu khích, kết quả bị người này dùng tuyệt học Phong Viêm Dung của Mạch Kha đánh bị thương!
Ở Xuân Hiểu Lâu đều là thuật luyện sư, bọn họ sùng bái Lăng Phong một cách mù quáng, người ngoài nếu muốn lấy thông tin từ bọn họ về Lăng Phong là cực kỳ khó, cho nên ngay thế lực thương hội Áo La cũng không điều tra được sự tình hôm đó, càng không biết hai người Lô Sâm và Mạch Kha đều vì đồ đệ mà xém chút đánh một trận! Về phần đối chiến với Tất Phong, vì lúc phát sinh có rất nhiều người xem náo nhiệt, muốn dấu giếm cũng không tài nào làm được.
- Có thể khiến cường giả thánh vực chịu thiệt, Lăng Phong quả thực không tồi.
Thản nhiên khen một câu, Mộ Dung Yên kiến thức qua rất nhiều loại thiên tài, cho dù là Lăng Phong nàng cũng không quá để trong mắt, có thể khen thưởng một câu "quả thực không tồi" đã coi như rất hiếm thấy.
Mộ Dung Yên có chút nghi ngờ, hai người này không có vẻ gì là đặc biệt thần kỳ, nhưng sao chính mình vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
Bình luận truyện