Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 1011: Sinh tử gắn bó [ kết cục 48]



Chỉ là, có phải hay không, có thể để lúc trước khi cô đi, anh có thể vụng trộm liếc nhìn cô một cái?

Chỉ liếc nhìn một cái thôi, cũng tốt lắm rồi?

Dịch Giản nghĩ đến đây, liền đột nhiên từ trên sô pha đứng lên, anh cảm thấy trái tim nơi lồng ngực, đau đớn như bị xé thành hai nửa.

Cô còn chưa đi bao lâu, anh  đã nhớ đến tê tâm liệt phế.

Anh đột nhiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa, đột nhiên chạy ra ngoài.

Người hầu Cố Viên vẫn luôn nhìn thấy Thiếu tướng bình tĩnh, giờ này khắc này như  điên, từ trên lầu chạy xuống dưới, bọn họ đều bị hoảng sợ, nhưng không ai dám hé răng, chỉ nhìn thấy thiếu tướng ra cửa, lên một chiếc xe, nhanh chóng đạp chân ga, chạy vội ra ngoài.

Thiếu tướng phải đi gặp thiếu tướng phu nhân sao?

Chắc chắn là như vậy......... Bọn họ cũng đều biết, thiếu tướng không thể rời khỏi thiếu tướng phu nhân......... Thiếu tướng chắc chắn là hiện tại lại luyến tiếc thiếu tướng phu nhân rồi.........

Người hầu đều không biết vì cái gì thiếu tướng cùng thiếu tướng phu nhân cãi nhau, lại nháo thành như vậy.

Bọn họ chỉ cảm thấy......... Hết thảy đều đột ngột như vậy, giống như quân Nhật xâm lược Trung Quốc, cũng đến đột ngột như vậy!

Không hề có dấu hiệu!

===============================================================

Rốt cục, tình hình vẫn phải rời đi.

Một phần tình yêu, lúc đi tới cùng, rốt cục, vẫn là kết cục như vậy.

Chung Tình nhìn thành phố này từ lúc sinh ra đến bây giờ, sống nhiều năm quen thuộc như vậy, phong cảnh vẫn như trước, mà đêm nay, cô cũng phải rời khỏi.

Để cho cô, vô số hồi ức tàn khốc không muốn nhớ lại.

Thành phố nơi cô trưởng thành, để cho cô sự tàn khốc, cho cô mất đi, cho cô tuyệt vọng, đêm nay, rốt cục phải chào tạm biệt.

Còn có, người kia......... Người đàn ông cô vừa yêu lại vừa hận!

Không phải không thương.

Mà là không thể yêu.

Đi đến nước này, ai có thể không hiểu?

Sắc mặt cô rất khó coi, tái nhợt không huyết sắc, trong bụng của cô, còn có đứa nhỏ của anh, chính cô cũng không biết, nên giữ lại hay không.

Bên tai là lời nói điềm tĩnh mà nặng nề anh nói với cô.

Đi thật xa, đừng trở về nữa, đến nơi đó, em tùy ý muốn bỏ đứa nhỏ đi......... Chỉ là anh nói một câu thế này, em bỏ đứa nhỏ, cũng đừng tới tìm anh......... Cả đời cũng đừng tìm anh.........”

Vĩnh viễn không cần gặp......... Sao?

Đúng vậy, vĩnh viễn không cần gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện