Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 1017: Sinh tử gắn bó [54]
Editor: May
Thật ra anh đã đi ra cảng từ rất sớm, nhìn cô mặc sườn xám màu tím đậm, bước từng bước lên ca-nô, đầu cũng không có quay lại một chút, như là hoàn toàn cho là anh sẽ không đến tiễn cô.
Thân thể của anh, vẫn là tinh tế như trước, anh còn có thể nhớ được, bộ dáng mị hoặc lúc cô ở dưới thân anh thở gấp liên tục, rất khiến cho anh say mê, chọc anh thần hồn điên đảo.
Anh đứng ở xa xa, nhìn cô rời đi.
Anh suy nghĩ, khi nào thì, đổi lại là cô nhìn anh xoay người rời đi?
Sợ là sẽ không rồi......... Cả đời cũng sẽ không.
Bởi vì......... Anh luyến tiếc, để cho cô có cơ hội như vậy.
Nhìn bóng dáng một người, nhìn một người chậm rãi biến mất đi trong thế giới của mình, cảm giác như vậy, muốn vỡ tung cỡ nào, liền vỡ tung cỡ đó!
Hiện tại khoảng cách giữa anh và cô, cách xa cỡ nào?
Một là xe, chạy vội, một là thuyền, nhanh chóng.
Đi ngược lại.
Khoảng cách giữa bọn họ, càng ngày càng xa xôi.
Nhưng, anh lại vẫn có thể phân biệt rõ ràng được mùi hương trên người của cô.
Cái loại mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đó.
Anh khẳng định, đó không phải là phát ra từ trên người của anh, mà trên thân thể của cô, phiêu tán ra.
Dịch Giản chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào trên lưng xe, như là đang ngủ, hoặc như là lâm vào trong thế giới của bản thân mình.........
===============================================================
Chung Tình vẫn ngơ ngác ngồi như vậy, cô vẫn luôn không có quay đầu liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái, cũng không có nhìn một chút thiếu tướng có đến tiễn cô hay không.
Cô vẫn luôn cảm thấy như là nằm mơ.
Thời gian gần đây, giống như là từng bước đoạn ngắn, không ngừng hiện lên ở trước mặt của cô.
Lúc cô ở trong nước giãy dụa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi ngừng lại, một câu:“Tiểu thiếu gia, thiếu tướng bảo ngài dừng lại!” của Từ Ngang cứu cô một mạng.
Cô đứng ở khúc cuối hành lang trăm bước của đại phu nhân, nhìn một cái nhuyễn tháp chậm rãi tới gần, trên mặt người đàn ông, sạch sẽ lạnh nhạt như là thần tiên, đôi mắt, hàm chứa ý lạnh, bắn về phía cô, làm cho toàn thân cô run rẩy.
Nụ hôn anh cho cô, ôm ấp anh cho cô, anh và lửa nóng triền miên của anh, đến hiện tại, còn có thể làm cho thân thể của cô, dư vị rõ ràng.
Cô vốn là một người rất lãnh cứng, không muốn yêu ai, cũng không nghĩ muốn ai, thầm nghĩ để cho chính mình sống một mình thật tốt, cố gắng sống tiếp.
Thật ra anh đã đi ra cảng từ rất sớm, nhìn cô mặc sườn xám màu tím đậm, bước từng bước lên ca-nô, đầu cũng không có quay lại một chút, như là hoàn toàn cho là anh sẽ không đến tiễn cô.
Thân thể của anh, vẫn là tinh tế như trước, anh còn có thể nhớ được, bộ dáng mị hoặc lúc cô ở dưới thân anh thở gấp liên tục, rất khiến cho anh say mê, chọc anh thần hồn điên đảo.
Anh đứng ở xa xa, nhìn cô rời đi.
Anh suy nghĩ, khi nào thì, đổi lại là cô nhìn anh xoay người rời đi?
Sợ là sẽ không rồi......... Cả đời cũng sẽ không.
Bởi vì......... Anh luyến tiếc, để cho cô có cơ hội như vậy.
Nhìn bóng dáng một người, nhìn một người chậm rãi biến mất đi trong thế giới của mình, cảm giác như vậy, muốn vỡ tung cỡ nào, liền vỡ tung cỡ đó!
Hiện tại khoảng cách giữa anh và cô, cách xa cỡ nào?
Một là xe, chạy vội, một là thuyền, nhanh chóng.
Đi ngược lại.
Khoảng cách giữa bọn họ, càng ngày càng xa xôi.
Nhưng, anh lại vẫn có thể phân biệt rõ ràng được mùi hương trên người của cô.
Cái loại mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đó.
Anh khẳng định, đó không phải là phát ra từ trên người của anh, mà trên thân thể của cô, phiêu tán ra.
Dịch Giản chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào trên lưng xe, như là đang ngủ, hoặc như là lâm vào trong thế giới của bản thân mình.........
===============================================================
Chung Tình vẫn ngơ ngác ngồi như vậy, cô vẫn luôn không có quay đầu liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái, cũng không có nhìn một chút thiếu tướng có đến tiễn cô hay không.
Cô vẫn luôn cảm thấy như là nằm mơ.
Thời gian gần đây, giống như là từng bước đoạn ngắn, không ngừng hiện lên ở trước mặt của cô.
Lúc cô ở trong nước giãy dụa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi ngừng lại, một câu:“Tiểu thiếu gia, thiếu tướng bảo ngài dừng lại!” của Từ Ngang cứu cô một mạng.
Cô đứng ở khúc cuối hành lang trăm bước của đại phu nhân, nhìn một cái nhuyễn tháp chậm rãi tới gần, trên mặt người đàn ông, sạch sẽ lạnh nhạt như là thần tiên, đôi mắt, hàm chứa ý lạnh, bắn về phía cô, làm cho toàn thân cô run rẩy.
Nụ hôn anh cho cô, ôm ấp anh cho cô, anh và lửa nóng triền miên của anh, đến hiện tại, còn có thể làm cho thân thể của cô, dư vị rõ ràng.
Cô vốn là một người rất lãnh cứng, không muốn yêu ai, cũng không nghĩ muốn ai, thầm nghĩ để cho chính mình sống một mình thật tốt, cố gắng sống tiếp.
Bình luận truyện