Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 1020: Sinh tử gắn bó [57]
Editor: May
Người đàn ông kia, phong hoa tuyệt đại, người đàn ông xinh đẹp ôn nhuận, cũng chỉ là mềm mại thoáng qua trong sinh mạng của cô.
Cô theo bản năng vươn tay, đi sờ sờ bụng của chính mình, cô nghĩ, cô hẳn là sẽ phá bỏ đứa nhỏ này đi.
Giống như là chặt đứt tất cả liên hệ giữa anh và cô.
Tuyệt không còn sót lại.
Mối tình thắm thiết giữa bọn họ, đúng là vẫn là hảo tụ hảo tán.
Không có đứa nhỏ, anh vĩnh viễn cũng sẽ không muốn cô, mà cô vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu đi tìm anh.
Giữa bọn họ, cách một cái mạng của cha cô, như là một khoảng cách, không thể vượt qua.
Bọn họ rốt cuộc không thể cùng một chỗ.
Mà cô, cũng không có khả năng lại đi thương anh, không phải không có khả năng, mà là không có cách nào yêu.........
Ca-nô nhanh chóng đi tới, Chung Tình ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
===============================================================
Bắt đầu từ ngày đó.
Dịch Giản liền cả ngày trốn ở trong phòng.
Người đàn ông vốn đang ngủ, lại đột nhiên như là mất đi tất cả dục vọng giấc ngủ, cả ngày đều là thanh tỉnh.
Chỉ có Dịch Giản tự mình biết, anh hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ cần vừa nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn hiện lên đều là thân ảnh của cô, hết thảy của c, tra tấn anh rất thống khổ.
Một khi đã như vậy, không bằng thanh tỉnh.
Chiến tranh chung quanh thành phố càng ngày càng kịch liệt, cả nước chiến tranh kháng Nhật đã muốn bạo phát toàn diện.
Toàn bộ bắc bộ quốc gia đều là một mảnh chiến hỏa chọc trời.
Tiếng đại pháo, tiếng súng ống, vang một ngày một đêm.
Cho nên, Dịch Giản và Từ Ngang ngược lại càng ngày càng bận, chỉ là sau khi bận rộn như vậy, vẫn là có thời gian trống rất lớn.
Rất nhiều khi, Từ Ngang đều nhìn thấy Dịch Giản ngồi một mình ở trong thư phòng ngẩn người, nơi đó có ảnh chụp của thiếu tướng phu nhân lúc trước, thường thường cầm, vừa nhìn chính là một đêm.
Rất nhiều khi, Từ Ngang khuyên bảo Dịch Giản đi nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông lại như là một pho tượng, hoàn toàn không cho Từ Ngang phản ứng gì.
Nhưng mà, mấy ngày nay, câu đầu tiên Dịch Giản nói với Từ Ngang là: “Anh quốc đến tin tức chưa?”
Từ Ngang biết anh là đang chờ điện thoại của Bạc Địch, chờ Bạc tiên sinh báo cáo cho anh thiếu tướng phu nhân đã bình an tới Anh quốc chưa.
Vốn là buổi sáng hôm nay ca-nô có thể đến, nhưng cũng có thể là tối nay.
Thời gian chưa xác định.
Dịch Giản bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cả người vẫn trông chừng điện thoại, trông chừng cả ngày, thẳng đến mười giờ tối, nhận được điện thoại của Dương Đình, nói đã đón được.........
Người đàn ông kia, phong hoa tuyệt đại, người đàn ông xinh đẹp ôn nhuận, cũng chỉ là mềm mại thoáng qua trong sinh mạng của cô.
Cô theo bản năng vươn tay, đi sờ sờ bụng của chính mình, cô nghĩ, cô hẳn là sẽ phá bỏ đứa nhỏ này đi.
Giống như là chặt đứt tất cả liên hệ giữa anh và cô.
Tuyệt không còn sót lại.
Mối tình thắm thiết giữa bọn họ, đúng là vẫn là hảo tụ hảo tán.
Không có đứa nhỏ, anh vĩnh viễn cũng sẽ không muốn cô, mà cô vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu đi tìm anh.
Giữa bọn họ, cách một cái mạng của cha cô, như là một khoảng cách, không thể vượt qua.
Bọn họ rốt cuộc không thể cùng một chỗ.
Mà cô, cũng không có khả năng lại đi thương anh, không phải không có khả năng, mà là không có cách nào yêu.........
Ca-nô nhanh chóng đi tới, Chung Tình ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
===============================================================
Bắt đầu từ ngày đó.
Dịch Giản liền cả ngày trốn ở trong phòng.
Người đàn ông vốn đang ngủ, lại đột nhiên như là mất đi tất cả dục vọng giấc ngủ, cả ngày đều là thanh tỉnh.
Chỉ có Dịch Giản tự mình biết, anh hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ cần vừa nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn hiện lên đều là thân ảnh của cô, hết thảy của c, tra tấn anh rất thống khổ.
Một khi đã như vậy, không bằng thanh tỉnh.
Chiến tranh chung quanh thành phố càng ngày càng kịch liệt, cả nước chiến tranh kháng Nhật đã muốn bạo phát toàn diện.
Toàn bộ bắc bộ quốc gia đều là một mảnh chiến hỏa chọc trời.
Tiếng đại pháo, tiếng súng ống, vang một ngày một đêm.
Cho nên, Dịch Giản và Từ Ngang ngược lại càng ngày càng bận, chỉ là sau khi bận rộn như vậy, vẫn là có thời gian trống rất lớn.
Rất nhiều khi, Từ Ngang đều nhìn thấy Dịch Giản ngồi một mình ở trong thư phòng ngẩn người, nơi đó có ảnh chụp của thiếu tướng phu nhân lúc trước, thường thường cầm, vừa nhìn chính là một đêm.
Rất nhiều khi, Từ Ngang khuyên bảo Dịch Giản đi nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông lại như là một pho tượng, hoàn toàn không cho Từ Ngang phản ứng gì.
Nhưng mà, mấy ngày nay, câu đầu tiên Dịch Giản nói với Từ Ngang là: “Anh quốc đến tin tức chưa?”
Từ Ngang biết anh là đang chờ điện thoại của Bạc Địch, chờ Bạc tiên sinh báo cáo cho anh thiếu tướng phu nhân đã bình an tới Anh quốc chưa.
Vốn là buổi sáng hôm nay ca-nô có thể đến, nhưng cũng có thể là tối nay.
Thời gian chưa xác định.
Dịch Giản bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cả người vẫn trông chừng điện thoại, trông chừng cả ngày, thẳng đến mười giờ tối, nhận được điện thoại của Dương Đình, nói đã đón được.........
Bình luận truyện