Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 1035: Sinh tử gắn bó [72]
Editor: May
Thân ảnh của anh ta ngược lại rất linh hoạt, quay người lại, liền di động về phía đứa bé ở một bên.
Đứa bé trai kia lập tức mở to hai mắt, trời ạ, tốc độ quá nhanh, người liên tiếp va chạm này, đều đã muốn hết sức trốn tránh, hiện tại sợ là sắp đụng phải đứa bé này rồi.
Đứa bé trai này nhìn nhìn chung quanh, trong nháy mắt sắp đụng vào đứa bé kia, anh đột nhiên vươn tay, bắt được cây cột đèn đường ở một bên, xoay người một cái, liền chạy tốc độ quay lại phương hướng ban đầu.
Sau khi đứa bé trai kia thổn thức một trận, liền tiếp tục chạy về phía xa xa, ai ngờ anh ta bởi vì xung lực vừa rồi, tốc độ quá nhanh, tự nhiên quán tính hướng về lúc trước là rất lớn.
Nhưng, có một thân ảnh, cũng chạy vội về phương hướng của anh.
Anh hét to một tiếng, nhìn nhìn chung quanh, sợ là hoàn toàn không thể trốn tránh, người kia chạy cũng không chậm, nếu bọn họ đụng vào nhau, sợ là anh ta khẳng định phải đặt ở trên thân thể của cô.
Giống như thoạt nhìn vẫn là một cô gái nhỏ.........
Chung Tình chạy rất nhanh, sớm đã thở hồng hộc, nhìn đến trước mặt có người cũng chạy trốn, tốc độ rất mau, sợ là đụng vào chính mình, cô muốn ngừng khí lực, ai ngờ hoàn toàn không khống chế được, chỉ có thể không tự chủ di động về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.........
Chung Tình nhắm mắt lại, nghĩ lần này xong đời, nếu bị đụng vào anh ta như vậy, đứa nhỏ trong bụng, sợ là.........
Cô rất sốt ruột, nhịn không được hô: “Tránh ra......... Tránh ra.........”
Nhưng Chung Tình kêu to, cũng không có khiến cho tốc độ người phía trước ngừng lại, ngược lại càng nhanh chóng hơn, Chung Tình nhắm mắt lại, cảm giác được tiếng gió anh ta chạy đều đã muốn nhào tới trước mặt.
Chung Tình nhắm mắt lại, đáy lòng nghĩ lần này xong đời, nhịn không được mở miệng hô một câu: “A............”
Nhưng mà, lại có một cánh tay, kéo vòng eo của chính mình, mang theo mình xoay tròn một cái, sau đó liên tục lui hai bước, lúc này mới ngừng lại.
“Giải quyết......... Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đụng vào em!” Giọng nói Tĩnh Lãng mang theo vài phần sinh cơ truyền ra, lúc này Chung Tình mới mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, giống như là ánh mặt trời chói mắt tháng bảy, gương mặt anh, sạch sẽ còn mang theo vài phần ngây ngô, trừng mắt nhìn cô, một bộ dáng tự đại.
Thân ảnh của anh ta ngược lại rất linh hoạt, quay người lại, liền di động về phía đứa bé ở một bên.
Đứa bé trai kia lập tức mở to hai mắt, trời ạ, tốc độ quá nhanh, người liên tiếp va chạm này, đều đã muốn hết sức trốn tránh, hiện tại sợ là sắp đụng phải đứa bé này rồi.
Đứa bé trai này nhìn nhìn chung quanh, trong nháy mắt sắp đụng vào đứa bé kia, anh đột nhiên vươn tay, bắt được cây cột đèn đường ở một bên, xoay người một cái, liền chạy tốc độ quay lại phương hướng ban đầu.
Sau khi đứa bé trai kia thổn thức một trận, liền tiếp tục chạy về phía xa xa, ai ngờ anh ta bởi vì xung lực vừa rồi, tốc độ quá nhanh, tự nhiên quán tính hướng về lúc trước là rất lớn.
Nhưng, có một thân ảnh, cũng chạy vội về phương hướng của anh.
Anh hét to một tiếng, nhìn nhìn chung quanh, sợ là hoàn toàn không thể trốn tránh, người kia chạy cũng không chậm, nếu bọn họ đụng vào nhau, sợ là anh ta khẳng định phải đặt ở trên thân thể của cô.
Giống như thoạt nhìn vẫn là một cô gái nhỏ.........
Chung Tình chạy rất nhanh, sớm đã thở hồng hộc, nhìn đến trước mặt có người cũng chạy trốn, tốc độ rất mau, sợ là đụng vào chính mình, cô muốn ngừng khí lực, ai ngờ hoàn toàn không khống chế được, chỉ có thể không tự chủ di động về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.........
Chung Tình nhắm mắt lại, nghĩ lần này xong đời, nếu bị đụng vào anh ta như vậy, đứa nhỏ trong bụng, sợ là.........
Cô rất sốt ruột, nhịn không được hô: “Tránh ra......... Tránh ra.........”
Nhưng Chung Tình kêu to, cũng không có khiến cho tốc độ người phía trước ngừng lại, ngược lại càng nhanh chóng hơn, Chung Tình nhắm mắt lại, cảm giác được tiếng gió anh ta chạy đều đã muốn nhào tới trước mặt.
Chung Tình nhắm mắt lại, đáy lòng nghĩ lần này xong đời, nhịn không được mở miệng hô một câu: “A............”
Nhưng mà, lại có một cánh tay, kéo vòng eo của chính mình, mang theo mình xoay tròn một cái, sau đó liên tục lui hai bước, lúc này mới ngừng lại.
“Giải quyết......... Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đụng vào em!” Giọng nói Tĩnh Lãng mang theo vài phần sinh cơ truyền ra, lúc này Chung Tình mới mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, giống như là ánh mặt trời chói mắt tháng bảy, gương mặt anh, sạch sẽ còn mang theo vài phần ngây ngô, trừng mắt nhìn cô, một bộ dáng tự đại.
Bình luận truyện