Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 350: Tôi muốn cô ấy sống! (18)
Đại phu nhân vừa nhắc tới Dịch Phong, Dịch Giản quả thực dừng chân lại, anh hơi nghiêng đầu, cũng không thật quay đầu lại nhìn đại phu nhân.
Ở trong tích tắc đấy đáy lòng Chung Tình có chút căng thẳng.
Lời đồn về Dịch Giản và Dịch Phong, cô có nghe qua, có lẽ là vì chuyện Dịch Phong, nên trước giờ Dịch Giản luôn dành cho đại phu nhân ba phần kính trọng.
Cô ngừng hít thở lại, chờ Dịch Giản trả lời.
Ánh mắt Dịch Giản rất hờ hững, hệt như không có sắc thái gì, thật lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ thảo mãn ý chị."
Giọng anh rất mềm, lại rất nhanh, sau khi nói xong, nhanh chóng quay đi, cầm lấy tay Chung Tình, lặng lẽ dùng lực, cất bước vào trong.
Nghe như vây, đại phu nhân liền thở phảo nhẹ nhõm, nói với bóng lưng Dịch Giản: "Chị tin cậu, thiếu tướng......Chị tin tưởng câu sẽ không khiến anh cả cậu thất vọng!"
Nghe vậy, bước chân Dịch Giản cũng không ngừng lại, chỉ một mực bước về phía trước.
Mãi cho đến khi Dịch Giản và Chung Tình bước vào phòng trong Cố Viên, đại phu nhân mới quay lưng, trở về sân của mình.
Hà An Viện đỡ bác, trong lòng rất lo lắng, cũng không biết liệu có thể loại bỏ Chung Tình thật không, "Bác? Người có tin tưởng thiếu tướng sẽ thật sự vứt bỏ Chung Tình như vậy không?"
"Nếu thật phải lựa chọn một trong hai người Dịch Phong và Chung Tình, chắc chắn thiếu tướng sẽ vứt bỏ Chung Tình, tình cảm thiếu tướng dành cho Dịch Phong, không phải ai cũng có thể vượt qua, cho nên, những thứ này không cần sợ." Lúc này vẻ mặt đại phu nhậ trông thật hiền lành.
"Bác, nếu, con nói là nếu thiếu tướng không chịu dìm lồng heo Chung Tình, vậy phải làm sao giờ?" Hà An Viện buồn bực, cô muốn người phụ nữa kia biến mất hoàn toàn, biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện bên cạnh thiếu tướng và trong thế giới của cô: "Bác, người biết đó, dù, thiếu tướng không chọn dượng, người cũng không có biện pháp gì bắt ép!"
"Thiếu tướng là người trọng tình trọng nghĩa, Tiểu Viện, y ngươi không cần lo lắng." Đại phu nhân an ủi Hà An Viện, dừng một chút, đáy mắt lại đầy rát buốt, giọng nói đã có vài phần sắc bén: "Nếu, thật là như vậy...... Như thế...... con đàn bà kia, chỉ có thể bí mật diệt trừ cô ta!"
Hà An Viện nghe vậy, lúc này mới cười cười, nếu bác giết Chung Tình, thiếu tướng sẽ giết bà ấy, nhưng mà mượn tay bà, diệt trừ cô ta, vậy chẳng có quan hệ gì với cô cả.
Ở trong tích tắc đấy đáy lòng Chung Tình có chút căng thẳng.
Lời đồn về Dịch Giản và Dịch Phong, cô có nghe qua, có lẽ là vì chuyện Dịch Phong, nên trước giờ Dịch Giản luôn dành cho đại phu nhân ba phần kính trọng.
Cô ngừng hít thở lại, chờ Dịch Giản trả lời.
Ánh mắt Dịch Giản rất hờ hững, hệt như không có sắc thái gì, thật lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ thảo mãn ý chị."
Giọng anh rất mềm, lại rất nhanh, sau khi nói xong, nhanh chóng quay đi, cầm lấy tay Chung Tình, lặng lẽ dùng lực, cất bước vào trong.
Nghe như vây, đại phu nhân liền thở phảo nhẹ nhõm, nói với bóng lưng Dịch Giản: "Chị tin cậu, thiếu tướng......Chị tin tưởng câu sẽ không khiến anh cả cậu thất vọng!"
Nghe vậy, bước chân Dịch Giản cũng không ngừng lại, chỉ một mực bước về phía trước.
Mãi cho đến khi Dịch Giản và Chung Tình bước vào phòng trong Cố Viên, đại phu nhân mới quay lưng, trở về sân của mình.
Hà An Viện đỡ bác, trong lòng rất lo lắng, cũng không biết liệu có thể loại bỏ Chung Tình thật không, "Bác? Người có tin tưởng thiếu tướng sẽ thật sự vứt bỏ Chung Tình như vậy không?"
"Nếu thật phải lựa chọn một trong hai người Dịch Phong và Chung Tình, chắc chắn thiếu tướng sẽ vứt bỏ Chung Tình, tình cảm thiếu tướng dành cho Dịch Phong, không phải ai cũng có thể vượt qua, cho nên, những thứ này không cần sợ." Lúc này vẻ mặt đại phu nhậ trông thật hiền lành.
"Bác, nếu, con nói là nếu thiếu tướng không chịu dìm lồng heo Chung Tình, vậy phải làm sao giờ?" Hà An Viện buồn bực, cô muốn người phụ nữa kia biến mất hoàn toàn, biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện bên cạnh thiếu tướng và trong thế giới của cô: "Bác, người biết đó, dù, thiếu tướng không chọn dượng, người cũng không có biện pháp gì bắt ép!"
"Thiếu tướng là người trọng tình trọng nghĩa, Tiểu Viện, y ngươi không cần lo lắng." Đại phu nhân an ủi Hà An Viện, dừng một chút, đáy mắt lại đầy rát buốt, giọng nói đã có vài phần sắc bén: "Nếu, thật là như vậy...... Như thế...... con đàn bà kia, chỉ có thể bí mật diệt trừ cô ta!"
Hà An Viện nghe vậy, lúc này mới cười cười, nếu bác giết Chung Tình, thiếu tướng sẽ giết bà ấy, nhưng mà mượn tay bà, diệt trừ cô ta, vậy chẳng có quan hệ gì với cô cả.
Bình luận truyện