Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 387: Lựa chọn đi hay ở【1】



Chung Tình cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc, cô muốn, bất kỳ một cô gái nào, vào giờ phút này, đều sẽ trầm luân. -----

Ngay cả cô, cũng chìm sâu trong đó, không chỉ là mộng, chỉ có một mình cô.

Anh ôm cô, một cái ôm ấm áp.

Tự mình cắt bánh cho cô, ăn bánh, anh tự mình đưa cho cô quà sinh nhật, là một bộ trang sức đeo tay.

Anh để cô ước nguyện.

Cô cho phép mình thực hiện một nguyện vọng mà chừng ấy năm mình chưa từng nghĩ tới.

Chẳng qua, cô tăng thêm một chữ.

Hi vọng tôi có thể sống.

Biến thành, hi vọng chúng tôi có thể sống.

Tối đó anh không hề muốn cô, chẳng qua là im lặng ôm cô, ngồi ở trước cửa sổ, ngắm sao, nhìn ánh mặt trời sáng sớm dâng lên, sau đó khẽ hôn cô, cuộc sống như thế, tất nhiên là vô cùng tốt đẹp.

Sáng sớm, anh mới lái xe, mang cô trở về Nhà họ Dịch.

Xe của anh đi với tốc độ rất chậm chạp.

Cần chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu.

Mãi cho đến buổi trưa, anh mới trở lại Cố Viên.

Từ Ngang thấy bọn họ trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dặn người chuẩn bị nước tắm, đưa thức ăn, còn có thuốc của Chung Tình.

Hai người tắm rửa, ăn cơm, uống thuốc, Dịch Giản sai người mang Chung Tình đi nghỉ ngơi.

Trước khi Chung Tình lên lầu một giây, trong lúc bất chợt Dịch Giản mở miệng kêu ở cô, Chung Tình đứng ở cầu thang nhìn Dịch Giản, chờ anh mở miệng.

"Con...... đã chết rồi."

Đã sớm đoán được, như thân thể Chung Tình vẫn hơi lay động một cái.

Bên xoay đầu, không khóc, chẳng qua ánh mắt có chút đau thương rõ ràng xẹt qua.

"Là tôi chọn bỏ, tôi không muốn để em chết, không muốn để em phải gặp nguy hiểm." Dịch Giản lựa chọn nói thật: "Tần Diệp đã muốn thử giữ cả hai, nhưng tôi sợ em...... Gặp nguy hiểm, nên vẫn lựa chọn bỏ đứa bé."

Sau khi Dịch Giản nói xong, lại mím môi: "Nếu em muốn trách, cứ trách tôi."

Một chốc, không khí giữa hai người như bị kết băng.

Dịch Giản nhìn Chung Tình, không ngừng người quan sát sắc mặt của cô.

Sao có thể trách đây?

Chẳng qua chỉ cảm thấy có chút đau khổ vì con đã chết mà thôi.

"Tôi sợ em sẽ chết." Dịch Giản chưa bao giờ giải thích với người khác, anh không biết thế nào là hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có thể nói thật.

Cô trầm mặc.

"Tôi......" Tôi lúc ấy thật sự rất sợ......

Dịch Giản có cảm giác mình không thể nói ra lời, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Thật sự xin lỗi......"

Anh chưa bao giờ xin lỗi người khác, đây là lần đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện