Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 550: Chung Tình ghen 【19】
Dịch Giản thấy cô rốt cuộc cũng ngừng khóc, toàn thân thả lỏng, chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm.
Vừa rồi anh rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bắp thịt toàn thân cũng căng theo
Anh ôm cô thật lâu, cô vì khóc mà phải dùng hết sức lực toàn thân, giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô khóc đến mức mất hết sức lực, tựa vào ngực của anh, thỉnh thoảng nấc lên một cái.
Nhưng dáng vẻ của cô lại vô cùng mềm yếu, giống như đã dồn toàn sức nặng của thân mình lên người anh
"Là tôi không tốt." Dịch Giản nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, sau đó cúi đầu, hôn tóc của cô, trong giọng nói, đều là đau lòng và ảo não: "Tôi không bảo vệ tốt cho em."
"Chắc chắc sau này sẽ không khiến em phải uất ức như thế nữa."
Cô yên lặng dựa vào trong ngực của anh, nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng.
"Tôi không thích cô ta......."
Cô nói từng chữ một.
Dịch Giản sửng sốt một chút.
Anh còn chưa kịp nói chuyện, Chung Tình lại mở miệng, "Tôi không thích Hà An Viện."
"Cho nên, anh cũng không thể thích cô ta."
Dịch Giản không lên tiếng, anh lại nhớ đến ở trên bàn cơm, cô và Hà An Viện đối chọi có phần gay gắt, tùy ý hỏi một câu: "Tại sao không thích?"
Chung Tình vừa nghe anh hỏi như thế, hốc mắt lại đỏ lên, cô bĩu môi: "Anh thích cô ta sao?"
Dịch Giản cau mày, khi nào thì anh nói mình thích Hà An Viện vậy?
"Anh để cô ta gắp thức ăn, có phải anh thích cô ta không?"
Chung Tình ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản, ép hỏi từng chữ một: "Anh có cảm giác với cô ta, có phải không?"
Dịch Giản không lên tiếng, đôi mắt nhìn Chung Tình bắt đầu loé sáng.
Trong đôi mắt đen nhánh của anh, vào giờ phút này, cũng biến thành thâm thúy nồng đậm, mang theo một chút vui mừng, dần xoay chuyển.
Môi của anh có chút run rẩy khó phát hiện.
Anh như đã nghe phải lời gì đó rất khó tin, nhẹ giọng hỏi: "Em nói gì?"
Dù giọng của anh rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút kích động.
Chung Tình không hiểu anh vì sao anh lại kích động như thế, cắn môi, cũng không lên tiếng.
Dịch Giản lại siết thật chặc bả vai của cô, nửa dụ dỗ nửa hỏi: "Ngoan, mới vừa rồiem nói những gì? Nói ra để cho tôi nghe một chút......"
Chung Tình bị hành động đó của Dịch Giản khiến cho không biết phải làm sao, không phải anh đang tức giận, nhưng khi mình nói không cho anh thích Hà An Viện, thế nhưng anh lại kích động, cô mấp máy môi, lúc này mới ngây ngốc nói: "Tôi không thích anh thích cô ta."
Vừa rồi anh rất căng thẳng, căng thẳng đến mức bắp thịt toàn thân cũng căng theo
Anh ôm cô thật lâu, cô vì khóc mà phải dùng hết sức lực toàn thân, giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô khóc đến mức mất hết sức lực, tựa vào ngực của anh, thỉnh thoảng nấc lên một cái.
Nhưng dáng vẻ của cô lại vô cùng mềm yếu, giống như đã dồn toàn sức nặng của thân mình lên người anh
"Là tôi không tốt." Dịch Giản nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, sau đó cúi đầu, hôn tóc của cô, trong giọng nói, đều là đau lòng và ảo não: "Tôi không bảo vệ tốt cho em."
"Chắc chắc sau này sẽ không khiến em phải uất ức như thế nữa."
Cô yên lặng dựa vào trong ngực của anh, nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng.
"Tôi không thích cô ta......."
Cô nói từng chữ một.
Dịch Giản sửng sốt một chút.
Anh còn chưa kịp nói chuyện, Chung Tình lại mở miệng, "Tôi không thích Hà An Viện."
"Cho nên, anh cũng không thể thích cô ta."
Dịch Giản không lên tiếng, anh lại nhớ đến ở trên bàn cơm, cô và Hà An Viện đối chọi có phần gay gắt, tùy ý hỏi một câu: "Tại sao không thích?"
Chung Tình vừa nghe anh hỏi như thế, hốc mắt lại đỏ lên, cô bĩu môi: "Anh thích cô ta sao?"
Dịch Giản cau mày, khi nào thì anh nói mình thích Hà An Viện vậy?
"Anh để cô ta gắp thức ăn, có phải anh thích cô ta không?"
Chung Tình ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Giản, ép hỏi từng chữ một: "Anh có cảm giác với cô ta, có phải không?"
Dịch Giản không lên tiếng, đôi mắt nhìn Chung Tình bắt đầu loé sáng.
Trong đôi mắt đen nhánh của anh, vào giờ phút này, cũng biến thành thâm thúy nồng đậm, mang theo một chút vui mừng, dần xoay chuyển.
Môi của anh có chút run rẩy khó phát hiện.
Anh như đã nghe phải lời gì đó rất khó tin, nhẹ giọng hỏi: "Em nói gì?"
Dù giọng của anh rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút kích động.
Chung Tình không hiểu anh vì sao anh lại kích động như thế, cắn môi, cũng không lên tiếng.
Dịch Giản lại siết thật chặc bả vai của cô, nửa dụ dỗ nửa hỏi: "Ngoan, mới vừa rồiem nói những gì? Nói ra để cho tôi nghe một chút......"
Chung Tình bị hành động đó của Dịch Giản khiến cho không biết phải làm sao, không phải anh đang tức giận, nhưng khi mình nói không cho anh thích Hà An Viện, thế nhưng anh lại kích động, cô mấp máy môi, lúc này mới ngây ngốc nói: "Tôi không thích anh thích cô ta."
Bình luận truyện