Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 567: Thiếu tướng, em có! 【6】
Chung Tình chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm, đáy lòng suy nghĩ, cô bản thân chính là đối với anh không có có bất kỳ ý gì, nhưng là, tại sao lúc này, đáy lòng của cô, lại có một sự không vui nảy sinh, lan tràn, quấn vòng quanh...... Không ngừng không nghỉ.
"Chung tiểu thư......"
Một tiếng thét kinh hãi, khiến Chung Tình chú ý.
Cô chậm rãi quay đầu, rơi vào đáy mắt là một thân thể cao lớn, trên người của anh nhàn nhạt mùi thuốc lá vị, Chung Tình nhăn lỗ mũi, có chút không quen.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy là một cổ áo tây trang, nhìn hướng phía trên, chính là nút cài thứ ba, cũng không có cài lên, mơ hồ có thể thấy anh lộ ra tiểu màu da lúa mì.
Chung Tình thất thần, trong đầu óc của cô, không còn ý nghĩ về Dịch Giản, nhất thời ngẩng đầu lên, liền thấy là hé ra gương mặt tuấn tú.
Cô không biết người đàn ông này, tuy nhiên miễn cưỡng cười cười, khách khí chào hỏi: "Xin chào...... Xin hỏi anh là......"
"A, tôi tự giới thiệu, Dư Ôn, là bạn học của Giản." Dư ôn cũng cười, giống như là gió xuân ấm áp, "Thật là không nghĩ tới, cô cư nhiên sẽ chạy đến nơi đây? Đúng rồi? Giản đâu?"
Dư Ôn bên nói xong, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, thấy Dịch Giản ngồi một bên cùng Dương Đình: "À, thì ra là ở nơi đó."
Chung Tình theo ánh mắt Dư Ôn nhìn sang, vừa vặn thấy bóng dáng Dịch Giản cùng Chung Tình, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhịp tim cũng không tự chủ được bỏ sót hai nhịp, mấp máy cánh môi khô, thật lâu, mới cong môi cười: "Đúng, bọn họ có chuyện cần, tôi ở lại nơi đó, có chút nhàm chán, cho nên liền chạy đến nơi đây.”
Sau khi nói xong, Chung Tình nhanh chóng hạ mi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm.
Cô hai ngón tay, siết thật chặc, vắt hết óc suy nghĩ kế tiếp mình nói cái gì.
Kết quả, Dư Ôn ngược lại trước một bước phá vỡ trầm mặc.
"Vậy thì thật là thật trùng hợp, chúng tôi chơi ở đây, cô chơi cùng chúng tôi đi, vừa vặn thiếu một nữ."
"Chung tiểu thư......"
Một tiếng thét kinh hãi, khiến Chung Tình chú ý.
Cô chậm rãi quay đầu, rơi vào đáy mắt là một thân thể cao lớn, trên người của anh nhàn nhạt mùi thuốc lá vị, Chung Tình nhăn lỗ mũi, có chút không quen.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy là một cổ áo tây trang, nhìn hướng phía trên, chính là nút cài thứ ba, cũng không có cài lên, mơ hồ có thể thấy anh lộ ra tiểu màu da lúa mì.
Chung Tình thất thần, trong đầu óc của cô, không còn ý nghĩ về Dịch Giản, nhất thời ngẩng đầu lên, liền thấy là hé ra gương mặt tuấn tú.
Cô không biết người đàn ông này, tuy nhiên miễn cưỡng cười cười, khách khí chào hỏi: "Xin chào...... Xin hỏi anh là......"
"A, tôi tự giới thiệu, Dư Ôn, là bạn học của Giản." Dư ôn cũng cười, giống như là gió xuân ấm áp, "Thật là không nghĩ tới, cô cư nhiên sẽ chạy đến nơi đây? Đúng rồi? Giản đâu?"
Dư Ôn bên nói xong, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, thấy Dịch Giản ngồi một bên cùng Dương Đình: "À, thì ra là ở nơi đó."
Chung Tình theo ánh mắt Dư Ôn nhìn sang, vừa vặn thấy bóng dáng Dịch Giản cùng Chung Tình, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhịp tim cũng không tự chủ được bỏ sót hai nhịp, mấp máy cánh môi khô, thật lâu, mới cong môi cười: "Đúng, bọn họ có chuyện cần, tôi ở lại nơi đó, có chút nhàm chán, cho nên liền chạy đến nơi đây.”
Sau khi nói xong, Chung Tình nhanh chóng hạ mi mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm.
Cô hai ngón tay, siết thật chặc, vắt hết óc suy nghĩ kế tiếp mình nói cái gì.
Kết quả, Dư Ôn ngược lại trước một bước phá vỡ trầm mặc.
"Vậy thì thật là thật trùng hợp, chúng tôi chơi ở đây, cô chơi cùng chúng tôi đi, vừa vặn thiếu một nữ."
Bình luận truyện