Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 572: Thiếu tướng, em có ![11]



Editor: May

Thật ra, Tần Diệp biết bộ dạng của mình rất tuấn tú, nhưng Chung Tình là phụ nữ đã có chồng, cũng không thể ở trong lòng anh, không che đậy chút nào nằm nửa ngày chứ.

“Chung Tình......... cô có thể đứng dậy không.” Tần Diệp cúi đầu, nhắc nhở nói với Chung Tình.

Chung Tình bối rối gật gật đầu, toàn thân đều như là đỏ lên, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi biết......... Nhưng, tóc, tóc.........”

“Tóc làm sao?” Trán Tần Diệp đã rơi một giọt mồ hôi, trời ơi, đất ơi, tổ tông ơi, anh còn chưa muốn chết đâu, hiện tại ánh mắt Dịch Giản, nếu có thể đông chết người, anh đã muốn toàn thân đóng băng ba mét rồi!

“Chung Tình, hiện tại không phải là vấn đề tóc, vấn đề hiện tại là, cô phải tốc độ đi ra ngoài từ trong lòng của tôi. Chung Tình, nam nữ thụ thụ bất thân, cô biết đấy, cô.........”

“Tôi cũng muốn đi ra ngoài từ trong lòng anh, nhưng tóc của tôi, quấn lên nút của anh.” Chung Tình cắn chặt hàm răng, nói với Tần Diệp: “Tôi vừa động, kéo da đầu đau, anh nhanh chóng cởi ra đi.”

Tần Diệp theo bản năng muốn tìm người đến hỗ trợ giải quyết, nhưng anh vừa động, lúc này mới phát hiện, hóa ra là đang quấn quanh ở trên nút quần của mình, nhất thời nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả người rất có cảm giác phải đối mặt với địa ngục, anh cắn răng, vươn tay, loay hoay về phía giữa tóc và nút quần của mình, anh cũng không nhìn thấy, nhưng càng loay hoay, tóc ngược lại càng quấn chặt.

Chung quanh một mảnh im lặng.

Không ai dám nói lời nào.

Dương Đình đã muốn đổi ly cà phê thứ hai, vừa uống vừa xem, cô cảm thấy, chính mình về nước lần này, thật sự là về rất đúng lúc.

Người khác đều không dám thở mạnh một tiếng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người quang minh chính đại ôm nhau như vậy?

Lại quay đầu nhìn Dịch Giản lần nữa, phát hiện ánh mắt anh nặng nề, nhìn phương hướng này, giữa đuôi lông mày, đều có thể phun trào tức giận bất cứ lúc nào.

“Buông, cô, ấy, ra!”

Dịch Giản chậm rãi mở miệng, âm điệu vô cùng lạnh lùng cứng rắn.

Ôm nhau, còn chưa tính, lại còn có thể không coi ai ra gì nói nhỏ khe khẽ như vậy!

Toàn trường lặng ngắt như tờ, không dám thở mạnh ra một tiếng.

Trên trán Tần Diệp đều đổ mồ hôi, ngón tay run run, càng thêm không mở được.

Chung Tình sợ tới mức cũng ngừng lại hô hấp theo, nhắm mắt lại, cảm thấy lần này mình khẳng định chết chắc rồi!

Dịch Giản nhìn tháy Tần Diệp và Chung Tình lại có thể thờ ơ, càng tức giận hơn, anh mở bước chân, chậm rãi đi về phía bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện