Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 576: Thiếu tướng, em có ![15]
Editor: May
Dịch Giản không có hé răng, đợi khi thân ảnh Tần Diệp biến mất không thấy, anh mới thản nhiên quay đầu, nhìn Chung Tình, một đôi mắt, khôi phục lạnh lùng vô tình trước sau như một.
Chung Tình vừa mới chống lại ánh mắt Dịch Giản.
Trong nháy mắt như vậy, cô tựa hồ là cảm thấy Dịch Giản đang sinh khí, nhưng giây tiếp theo, cô lại không nhìn thấy cái gì từ đáy mắt của anh, anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô tới bên cạnh của mình, chậm rãi quay người cô sang, đưa lưng về phía anh.
Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng cầm một nhánh tóc dài của cô lên, cầm đến trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chải xuôi tóc của cô từng chút.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống một nụ hôn trên tóc của cô.
Ba ngàn tóc đen, là anh yêu nhất.
Thuộc về của cô.
Anh tự nhiên sẽ không kéo đứt tóc dài của cô.
Động tác và biểu tình của anh, có đủ thâm ý, mọi người ở đây, đều ngừng hô hấp lại theo.
Chung Tình hơi cúi đầu, hưởng thụ nụ hôn của anh, dài ước chừng khoảng một phút đồng hồ.
Nhưng trong nháy mắt kia, cô mơ hồ có một loại ảo giác, chính mình giống như hưởng thụ đến......... ảo giác khá dài như thiên nhai vậy.
Dịch Giản nhẹ nhàng rời đi từ tóc của cô, thay cô sửa sang lại tóc dài một chút, sau đó thật cẩn thận cầm lấy tóc dài của cô, thay cô búi lên, rút đi cây trâm từ ngón tay của cô, chậm rãi cắm vào bên trong tóc của cô.
Tâm Chung Tình, trong nháy mắt mềm giống như là nước, cảm thấy đáy lòng ấm áp, trước đó không lâu, bởi vì anh nói chuyện phiếm với Dương Đình, khiến cho chính mình phiền muộn, cũng tan thành mây khói theo.
Dịch Giản vươn tay, xoay thân thể của cô qua, lười biếng cầm tay cô, không để ý ánh mắt kinh diễm rung động của mọi người ở đây, đi trở về ghế sô pha kia lần nữa.
Vừa vặn Tần Diệp xuống lầu, chạm mặt cùng với bọn họ.
Sắc mặt vẫn là đen.
Đến tột cùng Chung Tình vẫn là ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng cười với Tần Diệp, thoáng xin lỗi nói: “Tần Diệp, thiếu tướng anh ấy không phải cố ý, tôi thay anh ấy xin lỗi anh, hy vọng anh đừng tức giận!”
Tần Diệp vốn chỉ cảm thấy xấu hổ, hiện tại nhìn thấy Chung Tình còn thật sự nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay áo nói: “Không có việc gì, không có việc gì, tôi không có tức giận!”
“Không có tức giận, vậy là tốt rồi!” Chung Tình cười cười, như là nhớ tới đến cái gì, cầm nút quần từ trong lòng bàn tay Dịch Giản tới, nghiêng đầu nghĩ một trận chính mình rốt cuộc nên bồi thường lại cho Tần Diệp như thế nào.
Dịch Giản không có hé răng, đợi khi thân ảnh Tần Diệp biến mất không thấy, anh mới thản nhiên quay đầu, nhìn Chung Tình, một đôi mắt, khôi phục lạnh lùng vô tình trước sau như một.
Chung Tình vừa mới chống lại ánh mắt Dịch Giản.
Trong nháy mắt như vậy, cô tựa hồ là cảm thấy Dịch Giản đang sinh khí, nhưng giây tiếp theo, cô lại không nhìn thấy cái gì từ đáy mắt của anh, anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô tới bên cạnh của mình, chậm rãi quay người cô sang, đưa lưng về phía anh.
Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng cầm một nhánh tóc dài của cô lên, cầm đến trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chải xuôi tóc của cô từng chút.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống một nụ hôn trên tóc của cô.
Ba ngàn tóc đen, là anh yêu nhất.
Thuộc về của cô.
Anh tự nhiên sẽ không kéo đứt tóc dài của cô.
Động tác và biểu tình của anh, có đủ thâm ý, mọi người ở đây, đều ngừng hô hấp lại theo.
Chung Tình hơi cúi đầu, hưởng thụ nụ hôn của anh, dài ước chừng khoảng một phút đồng hồ.
Nhưng trong nháy mắt kia, cô mơ hồ có một loại ảo giác, chính mình giống như hưởng thụ đến......... ảo giác khá dài như thiên nhai vậy.
Dịch Giản nhẹ nhàng rời đi từ tóc của cô, thay cô sửa sang lại tóc dài một chút, sau đó thật cẩn thận cầm lấy tóc dài của cô, thay cô búi lên, rút đi cây trâm từ ngón tay của cô, chậm rãi cắm vào bên trong tóc của cô.
Tâm Chung Tình, trong nháy mắt mềm giống như là nước, cảm thấy đáy lòng ấm áp, trước đó không lâu, bởi vì anh nói chuyện phiếm với Dương Đình, khiến cho chính mình phiền muộn, cũng tan thành mây khói theo.
Dịch Giản vươn tay, xoay thân thể của cô qua, lười biếng cầm tay cô, không để ý ánh mắt kinh diễm rung động của mọi người ở đây, đi trở về ghế sô pha kia lần nữa.
Vừa vặn Tần Diệp xuống lầu, chạm mặt cùng với bọn họ.
Sắc mặt vẫn là đen.
Đến tột cùng Chung Tình vẫn là ngượng ngùng, liền nhẹ nhàng cười với Tần Diệp, thoáng xin lỗi nói: “Tần Diệp, thiếu tướng anh ấy không phải cố ý, tôi thay anh ấy xin lỗi anh, hy vọng anh đừng tức giận!”
Tần Diệp vốn chỉ cảm thấy xấu hổ, hiện tại nhìn thấy Chung Tình còn thật sự nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay áo nói: “Không có việc gì, không có việc gì, tôi không có tức giận!”
“Không có tức giận, vậy là tốt rồi!” Chung Tình cười cười, như là nhớ tới đến cái gì, cầm nút quần từ trong lòng bàn tay Dịch Giản tới, nghiêng đầu nghĩ một trận chính mình rốt cuộc nên bồi thường lại cho Tần Diệp như thế nào.
Bình luận truyện