Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 583: Thiếu tướng, em có rồi! 【22】
Chung Tình thấy Tần Diệp nụ cười, ngược lại thoải mái đối với Tần thích còn một nụ cười.
Sắc mặt Dịch Gỉản càng lạnh lẽo hơn, nhìn chằm chằm vào Tần Diệp một hồi, sau đó anh mới bước đi thật ưu nhã, chậm rãi tới gần Tần Diệp, trán Tần Diệp cũng đầy mồ hôi lạnh, trời đất chứng giám, anh với nha đầu Chung Tình kia, thật sự không có một chút hứng thú nào cả.
Tần Diệp theo bản năng muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng anh ta vẫn không có can đảm này, chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười có phần phòng bị nhìn Dịch Gỉản, tay nắm thật chặc quần của mình.
Nhìn Dịch Gỉản đi tới trước mặt của anh ta từng chút một, sau đó vươn tay, kẹp chặt cổ của anh, mang anh ta đi sang một bên.
..................
Chung Tình đứng ở nơi đó, yên lặng chờ Dịch Gỉản.
Dương Đình không phải không chú ý tới nụ cười của Chung Tình, sau đó nói: "Chung tiểu thư, cô thật đúng là hạnh phúc, cô có biết từ trước tới giờ, mọi lần Dịch Giản chơi với chúng tôi, đây là lần rời sân sớm nhất không."
"Phải, còn viện một cái cớ ngang xương như vậy, cái gì mà tôi mệt, thật ra thì cô không biết thôi, Chung tiểu thư, Dịch Gỉản nhìn mỗi ngày đều như chỉ ngủ không tỉnh, thật ra thì đây chẳng qua là do cậu ấy không biết làm gì, chỉ có thể ngủ, cậu ấy rất thông minh, khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn người khác rất nhiều, quá nhàm chán, không thích nói chuyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, thật ra cậu ấy không thể cảm nhận được gì nhiều cả......" Nghê Y cười ngẩng đầu lên, tiếp lấy lời của Dương Đình, nói với Chung Tình.
Chung Tình nghe xong lại trừng lớn mắt.
"Cô chưa từng thấy qua Giản của lúc trước, cậu ấy không hề khách sáo với chúng tôi, có thù tất báo, nhất định phải móc sạch tiền của mọi người xong mới từ bỏ, vậy mà hôm nay lại tự nhiên hào phóng vươn tay, tới đưa tiền cho bọn tôi, còn đi sớm như thế."
"Nhưng... Anh ấy nói phải đi." Chung Tình ngượng ngùng trả lời một câu, lòng vô cùng chấn động.
Bạc Địch nhìn Chung Tình, mặt đều là ý cười, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Nghê Y, hơi trầm tư, sau đó nói với Chung Tình: "Đó là...... Bởi vì, cậu ấy thấy cô hơi mệt, không thích nơi này, vì thế mới hạ bút thành văn một cái lấy cớ, mang cô đi."
Chung Tình mím chặt môi, không lên tiếng.
Nghê Y có chút vui vẻ nhìn Chung Tình: "Chung tiểu thư, cô thật sự rất hạnh phúc, chẳng qua tôi khá tò mò, sao cô và Dịch Gỉản lại quen nhau vậy?"
Sắc mặt Dịch Gỉản càng lạnh lẽo hơn, nhìn chằm chằm vào Tần Diệp một hồi, sau đó anh mới bước đi thật ưu nhã, chậm rãi tới gần Tần Diệp, trán Tần Diệp cũng đầy mồ hôi lạnh, trời đất chứng giám, anh với nha đầu Chung Tình kia, thật sự không có một chút hứng thú nào cả.
Tần Diệp theo bản năng muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng anh ta vẫn không có can đảm này, chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười có phần phòng bị nhìn Dịch Gỉản, tay nắm thật chặc quần của mình.
Nhìn Dịch Gỉản đi tới trước mặt của anh ta từng chút một, sau đó vươn tay, kẹp chặt cổ của anh, mang anh ta đi sang một bên.
..................
Chung Tình đứng ở nơi đó, yên lặng chờ Dịch Gỉản.
Dương Đình không phải không chú ý tới nụ cười của Chung Tình, sau đó nói: "Chung tiểu thư, cô thật đúng là hạnh phúc, cô có biết từ trước tới giờ, mọi lần Dịch Giản chơi với chúng tôi, đây là lần rời sân sớm nhất không."
"Phải, còn viện một cái cớ ngang xương như vậy, cái gì mà tôi mệt, thật ra thì cô không biết thôi, Chung tiểu thư, Dịch Gỉản nhìn mỗi ngày đều như chỉ ngủ không tỉnh, thật ra thì đây chẳng qua là do cậu ấy không biết làm gì, chỉ có thể ngủ, cậu ấy rất thông minh, khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn người khác rất nhiều, quá nhàm chán, không thích nói chuyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, thật ra cậu ấy không thể cảm nhận được gì nhiều cả......" Nghê Y cười ngẩng đầu lên, tiếp lấy lời của Dương Đình, nói với Chung Tình.
Chung Tình nghe xong lại trừng lớn mắt.
"Cô chưa từng thấy qua Giản của lúc trước, cậu ấy không hề khách sáo với chúng tôi, có thù tất báo, nhất định phải móc sạch tiền của mọi người xong mới từ bỏ, vậy mà hôm nay lại tự nhiên hào phóng vươn tay, tới đưa tiền cho bọn tôi, còn đi sớm như thế."
"Nhưng... Anh ấy nói phải đi." Chung Tình ngượng ngùng trả lời một câu, lòng vô cùng chấn động.
Bạc Địch nhìn Chung Tình, mặt đều là ý cười, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Nghê Y, hơi trầm tư, sau đó nói với Chung Tình: "Đó là...... Bởi vì, cậu ấy thấy cô hơi mệt, không thích nơi này, vì thế mới hạ bút thành văn một cái lấy cớ, mang cô đi."
Chung Tình mím chặt môi, không lên tiếng.
Nghê Y có chút vui vẻ nhìn Chung Tình: "Chung tiểu thư, cô thật sự rất hạnh phúc, chẳng qua tôi khá tò mò, sao cô và Dịch Gỉản lại quen nhau vậy?"
Bình luận truyện