Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 588: Thiếu tướng, em có rồi! 【27】
Sau khi anh đi, Bạc Địch, Nghê Y cùng Dương Đình mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vừa nói đã khóc thế, tôi còn sợ Dịch Gỉản sẽ tới chất vấn chúng ta nữa."
"Nhìn tình huống này, Chung Tình như không biết chuyện lúc trước của hai người, các cậu nói, không phải Giản vừa thấy đã yêu, nhìn thấy người ta trên đường một cái liền thích chứ?"
"Khả năng không lớn, tôi nhớ Giản có một cái khăn tay, nói là cô gái kia đưa cho cậu ất, còn nói rõ bọn họ quen nhau, cho nên tôi nghĩ, nhất định bọn họ phải có gì đó, chỉ là Chung Tình không nhớ rõ."
"Vừa nói như thế, lần này Giản đúng rất bất đắc dĩ, yêu một cô gái nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả mình là người nào cũng không biết..."
"Tôi không quan tâm cái này, tôi chỉ quan tâm, rốt cuộc lúc trước Giản cùng Chung Tình đã xảy ra chuyện gì, Giản ở Anh quốc học rất tốt, nhưng còn chưa tốt nghiệp, không nói gì đã về nước, môn học lại chính là quân sự, đến sau khi trở về, ngắn ngủn hai tháng liền độc chiếm một phương, sách lược đều rất lợi hại, nhưng, lâu như vậy tôi vẫn không nghĩ ra, tại sao cậu ấy lại muốn làm thiếu tướng?"
"Đúng vậy, nhìn bộ dáng kia của cậu ấy, cũng không giống như rất ưa thích cuộc sống của một thiếu tướng."
"Đúng vậy, lúc tôi lên cục, mọi tin tức lúc trước đều đã bị huỷ, không có có bất kỳ người nào biết, nếu như tôi không đoán sai, cậu nói xem...... Giản sẽ không vì Chung Tình mà trở về nước chứ?"
"Nếu như vậy, tại sao Giản lại chờ hơn một năm mới gặp Chung Tình? Tôi cảm thấy không giống như vậy."
"Chẳng qua Giản vẫn rất chú ý đến tình hình chính trị trong nước, tôi nhớ lúc cậu ấy quyết định về nước chính là khi nhìn thấy tin tức đầu tiên, sau đó nói với tôi một câu, sau một năm nữa thành phố X sẽ có biến. Sau đó lại nói với tôi, cậu ấy muốn trở về nước, quyết định thế nào, không đầu không đuôi, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Có điều tôi dám chắc chắn, khẳng định Giản không phải loại người vì dân vì nước, cậu ấy trở về làm thiếu tướng không phải là để cứu nước."
"Vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì địa vị của mình sao? Bây giờ Trung Quốc hỗn loạn, không biết khi nào nội chiến bộc phát, đổi chủ nhanh, không có một người nào có thể đoán trước, ngược lại Anh quốc còn an toàn hơn nơi này nhiều."
"Suy nghĩ của Giản, không ai có thể đoán được, đến bây giờ tôi cũng không thể nhìn thấu, hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, mà, cậu nói xem người Giản quan tâm nhất là ai?"
"Sao vừa nói đã khóc thế, tôi còn sợ Dịch Gỉản sẽ tới chất vấn chúng ta nữa."
"Nhìn tình huống này, Chung Tình như không biết chuyện lúc trước của hai người, các cậu nói, không phải Giản vừa thấy đã yêu, nhìn thấy người ta trên đường một cái liền thích chứ?"
"Khả năng không lớn, tôi nhớ Giản có một cái khăn tay, nói là cô gái kia đưa cho cậu ất, còn nói rõ bọn họ quen nhau, cho nên tôi nghĩ, nhất định bọn họ phải có gì đó, chỉ là Chung Tình không nhớ rõ."
"Vừa nói như thế, lần này Giản đúng rất bất đắc dĩ, yêu một cô gái nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả mình là người nào cũng không biết..."
"Tôi không quan tâm cái này, tôi chỉ quan tâm, rốt cuộc lúc trước Giản cùng Chung Tình đã xảy ra chuyện gì, Giản ở Anh quốc học rất tốt, nhưng còn chưa tốt nghiệp, không nói gì đã về nước, môn học lại chính là quân sự, đến sau khi trở về, ngắn ngủn hai tháng liền độc chiếm một phương, sách lược đều rất lợi hại, nhưng, lâu như vậy tôi vẫn không nghĩ ra, tại sao cậu ấy lại muốn làm thiếu tướng?"
"Đúng vậy, nhìn bộ dáng kia của cậu ấy, cũng không giống như rất ưa thích cuộc sống của một thiếu tướng."
"Đúng vậy, lúc tôi lên cục, mọi tin tức lúc trước đều đã bị huỷ, không có có bất kỳ người nào biết, nếu như tôi không đoán sai, cậu nói xem...... Giản sẽ không vì Chung Tình mà trở về nước chứ?"
"Nếu như vậy, tại sao Giản lại chờ hơn một năm mới gặp Chung Tình? Tôi cảm thấy không giống như vậy."
"Chẳng qua Giản vẫn rất chú ý đến tình hình chính trị trong nước, tôi nhớ lúc cậu ấy quyết định về nước chính là khi nhìn thấy tin tức đầu tiên, sau đó nói với tôi một câu, sau một năm nữa thành phố X sẽ có biến. Sau đó lại nói với tôi, cậu ấy muốn trở về nước, quyết định thế nào, không đầu không đuôi, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Có điều tôi dám chắc chắn, khẳng định Giản không phải loại người vì dân vì nước, cậu ấy trở về làm thiếu tướng không phải là để cứu nước."
"Vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì địa vị của mình sao? Bây giờ Trung Quốc hỗn loạn, không biết khi nào nội chiến bộc phát, đổi chủ nhanh, không có một người nào có thể đoán trước, ngược lại Anh quốc còn an toàn hơn nơi này nhiều."
"Suy nghĩ của Giản, không ai có thể đoán được, đến bây giờ tôi cũng không thể nhìn thấu, hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, mà, cậu nói xem người Giản quan tâm nhất là ai?"
Bình luận truyện