Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 595: Thiếu tướng, em có rồi! 【34】
Đợi đến khi Chung Tình ăn xong, lúc này mới thấy Dịch Giản cũng không ăn bao nhiêu, "Thiếu tướng, sao anh không ăn?"
Rốt cuộc cũng chú ý tới anh rồi sao?
Lòng Dịch Gỉản hơi có chút lạnh lẽo.
Mím môi, lắc đầu, nói: "Không đói bụng."
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, như thế mới tốt với thân thể được, buổi chiều anh còn mệt mà." Chung Tình cũng là người cố chấp, từ giữa trưa khi ăn cơm ở nhà họ Bạc cho đến bây giờ, anh vẫn chưa ăn thêm gì, nếu vậy thì sao cơ thể anh chịu được?
Chung Tình thấy Dịch Gỉản không nhúc nhích, tự mình cầm chiếc đũa, gắp món ăn, đưa tới miệng Dịch Gỉản, giống như đang dỗ trẻ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Thiếu tướng, há miệng ra nào."
Dịch Gỉản nhìn thấy cô như vâth, thật sự hoàn mỹ không tỳ vết đâu, khó trách anh vẫn luôn có cảm giác mình thật sự đã có cô, cô diễn hoàn hảo như thế, thật sự quá hoàn hảo.
Dịch Gỉản biết, mình không thể nhìn nổi dáng vẻ đó của cô.
Biết rõ là giả.
Nhưng, hết lần này tới lần khác, anh vẫn luôn mê luyến, vẫn không nỡ rời bỏ
Chung Tình thấy anh không há miệng, hạ tay xuống, hệt như một đứa trẻ, nhỏ giọng làm nũng với Dịch Gỉản: "Thiếu tướng...... em đã đút cho anh rồi, sao anh lại không ăn?"
Lúc này Dịch Gỉản mới mở miệng, nuốt đồ ăn vào.
Chung Tình hài lòng cười cười, tiếp tục gắp thức ăn đút cho Dịch Gỉản.
Dịch Gỉản không hề từ chối, cứ ăn từng lần một, mãi đến lúc bụng đã no rồi mới ngăn Chung Tình.
Lúc này Chung Tình mới hài lòng đứng dậy, kéo cánh tay Dịch Gỉản lên lầu.
Chung Tình cũng thật sự mệt mỏi, Dịch Gỉản đi tắm, cô ngồi trên ghế sa lon, lúc này mới hoàn toàn thư giãn, đột nhiên lại nghĩ đến tấm ảnh mà Trác Nhiên và chị hai tặng mình đã mất.
Nhất thời liền đứng dậy tìm trong phòng khách, lại không tìm được.
Chung Tình có chút vội vàng tìm kiếm xung quanh.
Kì lạ, lúc nãy rõ ràng cô còn cầm, sao vừa đảo mắt đã không thấy tăm hơi rồi?
Đều do thiếu tướng vừa trở lại, cô chỉ lo vui vẻ dụ dỗ anh ăn cơm, quên mất chuyện bức ảnh
Chung Tình lục hết sách trong phòng khác nhưng cũng không tìm được hình, Chung Tình vô cùng buồn bực, liền đi đến phòng ngủ, cô nghĩ, cô vẫn chưa để lại chỗ cũ, sao vẫn không tìm được chứ?
Ai ngờ cô tìm tới tìm lui, lại tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mang màu sắc và mùi hương cổ xưa, vô cùng nhã nhặn
Rốt cuộc cũng chú ý tới anh rồi sao?
Lòng Dịch Gỉản hơi có chút lạnh lẽo.
Mím môi, lắc đầu, nói: "Không đói bụng."
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, như thế mới tốt với thân thể được, buổi chiều anh còn mệt mà." Chung Tình cũng là người cố chấp, từ giữa trưa khi ăn cơm ở nhà họ Bạc cho đến bây giờ, anh vẫn chưa ăn thêm gì, nếu vậy thì sao cơ thể anh chịu được?
Chung Tình thấy Dịch Gỉản không nhúc nhích, tự mình cầm chiếc đũa, gắp món ăn, đưa tới miệng Dịch Gỉản, giống như đang dỗ trẻ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Thiếu tướng, há miệng ra nào."
Dịch Gỉản nhìn thấy cô như vâth, thật sự hoàn mỹ không tỳ vết đâu, khó trách anh vẫn luôn có cảm giác mình thật sự đã có cô, cô diễn hoàn hảo như thế, thật sự quá hoàn hảo.
Dịch Gỉản biết, mình không thể nhìn nổi dáng vẻ đó của cô.
Biết rõ là giả.
Nhưng, hết lần này tới lần khác, anh vẫn luôn mê luyến, vẫn không nỡ rời bỏ
Chung Tình thấy anh không há miệng, hạ tay xuống, hệt như một đứa trẻ, nhỏ giọng làm nũng với Dịch Gỉản: "Thiếu tướng...... em đã đút cho anh rồi, sao anh lại không ăn?"
Lúc này Dịch Gỉản mới mở miệng, nuốt đồ ăn vào.
Chung Tình hài lòng cười cười, tiếp tục gắp thức ăn đút cho Dịch Gỉản.
Dịch Gỉản không hề từ chối, cứ ăn từng lần một, mãi đến lúc bụng đã no rồi mới ngăn Chung Tình.
Lúc này Chung Tình mới hài lòng đứng dậy, kéo cánh tay Dịch Gỉản lên lầu.
Chung Tình cũng thật sự mệt mỏi, Dịch Gỉản đi tắm, cô ngồi trên ghế sa lon, lúc này mới hoàn toàn thư giãn, đột nhiên lại nghĩ đến tấm ảnh mà Trác Nhiên và chị hai tặng mình đã mất.
Nhất thời liền đứng dậy tìm trong phòng khách, lại không tìm được.
Chung Tình có chút vội vàng tìm kiếm xung quanh.
Kì lạ, lúc nãy rõ ràng cô còn cầm, sao vừa đảo mắt đã không thấy tăm hơi rồi?
Đều do thiếu tướng vừa trở lại, cô chỉ lo vui vẻ dụ dỗ anh ăn cơm, quên mất chuyện bức ảnh
Chung Tình lục hết sách trong phòng khác nhưng cũng không tìm được hình, Chung Tình vô cùng buồn bực, liền đi đến phòng ngủ, cô nghĩ, cô vẫn chưa để lại chỗ cũ, sao vẫn không tìm được chứ?
Ai ngờ cô tìm tới tìm lui, lại tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mang màu sắc và mùi hương cổ xưa, vô cùng nhã nhặn
Bình luận truyện