Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 608: Thiếu Tướng, em có rồi! (47)
Thế nhưng, hắn đều có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đó là bởi vì hắn không quan tâm đến những người đó.
Nhưng hôm nay lại không giống nhau, người trước mặt là cô, là người mà hắn quan tâm nhất, hắn sẽ coi là thật.
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt bắn ra nhu tình khắp nơi, vô cùng rung động lòng người.
Hắn nói từng chữ từng chữ một: "Anh hiểu ý của em, em không cần phải nói đâu."
Nếu như không có Chung Hân, nếu như chỉ có một mình Trác Nhiên, nếu như cô ấy chỉ biết một mình Trác Nhiên, khẳng định cô ấy sẽ nghĩ thật tốt biết bao!
Hắn sẽ không tức giận, hắn sẽ hoàn thành cho người phụ nữ mà hắn yêu tha thiết nhất.
Hắn (Trác Nhiên) là một người chồng tốt, không có tâm tình bất định, cũng không giống như hắn từ lúc sinh ra đã có bệnh quấn thân.
Thế nhưng, Chung Tình em biết không?
Em có biết không?
Trong lòng của em cho rằng Trác Nhiên là người đàn ông tốt nhất thế giới, nhưng thật ra hắn lại là người nguy hiểm nhất.
Hắn hi vọng chị em hai người, đều có thể đứng ở bên cạnh hắn.
Một người hắn coi như là hoa hồng trắng, cung dưỡng ở nhà, vì hắn mà dạy con, cùng hắn bạc đầu giai lão.
Còn một người khác thì như hoa Mân Côi, hắn cam tâm che chở, dùng một vai trò thích hợp, làm bạn một đời một kiếp.
Chung Tình nhìn thấy Dịch Giản như vậy, cả cơ thể đều lạnh run.
Cô biết, cô đã nói sai.
Một người phụ nữ đã có chồng không nên ở trước mặt chồng mình khen người đàn ông khác.
Điều này tối kỵ.
Chẳng trách hắn tức giận như vậy.
Cô nhanh chóng kéo tay của hắn: "Em không có ý này, em chỉ không cẩn thận nói ra như vậy mà thôi, từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào chung tình, ôn hòa như vậy, vì thế em mới........ Thế nhưng em không hề có ý nghĩ nào khác, đó là anh rể của em, em làm sao có thể có ý nghĩ không an phận nào chứ?"
Dịch Giản chậm rãi đứng cách xa cô ra, từ chối sự đụng chạm của cô.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn cô.
Vừa Lạnh nhạt vừa lạnh bạc, nào có nhu tình giống như trước kia?
Chung Tình biết, hắn hiểu lầm, hắn khẳng định đã hiểu lầm, hắn chắc chắn nghĩ mình yêu thích Trác Nhiên.........
Dịch Giản vén chăn lên, xuống giường, cầm quần áo, im lặng không lên tiếng mặc vào.
Hắn chung quy vẫn không cách nào ở cùng một chỗ với cô.
Hắn cảm giác được tròng lòng của mình đang hiện lên sự đau đớn và phẫn nộ, hắn chỉ có thể nắm chặt tay, cấp tốc mặc quần áo, cũng không có liếc nhìn cô một cái, cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Nhưng hôm nay lại không giống nhau, người trước mặt là cô, là người mà hắn quan tâm nhất, hắn sẽ coi là thật.
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt bắn ra nhu tình khắp nơi, vô cùng rung động lòng người.
Hắn nói từng chữ từng chữ một: "Anh hiểu ý của em, em không cần phải nói đâu."
Nếu như không có Chung Hân, nếu như chỉ có một mình Trác Nhiên, nếu như cô ấy chỉ biết một mình Trác Nhiên, khẳng định cô ấy sẽ nghĩ thật tốt biết bao!
Hắn sẽ không tức giận, hắn sẽ hoàn thành cho người phụ nữ mà hắn yêu tha thiết nhất.
Hắn (Trác Nhiên) là một người chồng tốt, không có tâm tình bất định, cũng không giống như hắn từ lúc sinh ra đã có bệnh quấn thân.
Thế nhưng, Chung Tình em biết không?
Em có biết không?
Trong lòng của em cho rằng Trác Nhiên là người đàn ông tốt nhất thế giới, nhưng thật ra hắn lại là người nguy hiểm nhất.
Hắn hi vọng chị em hai người, đều có thể đứng ở bên cạnh hắn.
Một người hắn coi như là hoa hồng trắng, cung dưỡng ở nhà, vì hắn mà dạy con, cùng hắn bạc đầu giai lão.
Còn một người khác thì như hoa Mân Côi, hắn cam tâm che chở, dùng một vai trò thích hợp, làm bạn một đời một kiếp.
Chung Tình nhìn thấy Dịch Giản như vậy, cả cơ thể đều lạnh run.
Cô biết, cô đã nói sai.
Một người phụ nữ đã có chồng không nên ở trước mặt chồng mình khen người đàn ông khác.
Điều này tối kỵ.
Chẳng trách hắn tức giận như vậy.
Cô nhanh chóng kéo tay của hắn: "Em không có ý này, em chỉ không cẩn thận nói ra như vậy mà thôi, từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào chung tình, ôn hòa như vậy, vì thế em mới........ Thế nhưng em không hề có ý nghĩ nào khác, đó là anh rể của em, em làm sao có thể có ý nghĩ không an phận nào chứ?"
Dịch Giản chậm rãi đứng cách xa cô ra, từ chối sự đụng chạm của cô.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn cô.
Vừa Lạnh nhạt vừa lạnh bạc, nào có nhu tình giống như trước kia?
Chung Tình biết, hắn hiểu lầm, hắn khẳng định đã hiểu lầm, hắn chắc chắn nghĩ mình yêu thích Trác Nhiên.........
Dịch Giản vén chăn lên, xuống giường, cầm quần áo, im lặng không lên tiếng mặc vào.
Hắn chung quy vẫn không cách nào ở cùng một chỗ với cô.
Hắn cảm giác được tròng lòng của mình đang hiện lên sự đau đớn và phẫn nộ, hắn chỉ có thể nắm chặt tay, cấp tốc mặc quần áo, cũng không có liếc nhìn cô một cái, cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Bình luận truyện