Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 644: Cách dùng thật sự cùa nước mắt【14】
Dịch Giản thấy biểu cảm của cô như vậy, lại không nói gì, vẻ mặt đạm như nước.
Bữa ăn tối bởi vì Dương Đình ngất xỉu mà tất cả mọi người không thể ăn gì, Dịch Giản tỉ mỉ, cho xe dừng ở trước cửa quán ăn, đi xuống mua chút bánh mà lần trước bọn họ ăn đưa cho Chung Tình.
Chung Tình thẩn thờ cầm lên một cái, quên mất thói quen sợ chết cho nên không giành ăn trước cái gì, liền nhét vào trong miệng, cô căn bản không cảm thấy ngon, còn có dai, lúc nhai cũng chẳng có mùi vị gì, cô có chút không hiểu nổi anh, đã nói không thích, còn mua cho cô ăn làm gì, Chung Tình không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Thật ra thì chính cô cũng không biết mình có thích anh hay không, chẳng qua chỉ cảm thấy cô không còn sợ anh, cũng không cảm thấy anh rất đáng ghét, thậm chí có một chút cảm giác rằng anh rất tốt, không biết có được tính là thích không, hiện tại cô gả cho anh, anh đối với cô rất tốt, mặc dù hai người từng có cãi nhau, nhưng rất nhiều lần, anh dung túng cùng cưng chìu cô, đáy lòng của cô không phải là không cảm kích.
Nhưng hiện tại thì sao...... Cô không hề cảm thấy ngọt ngào, ngược lại còn cảm thấy đau, đắng chát, anh nói anh không thích cô...... Cô không có mị lực như vậy sao? Mới gả cho một người đàn ông ngắn ngủn không đến một tháng, liền bị người ta từ bỏ?
Đến Cố Viên, Chung Tình vẫn còn ngẩn người ở nơi nào.
Mãi cho đến khi Dịch Giản vươn tay, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cô mới hồi thần, nhìn người đàn ông thiên tài tuyệt thế trước mắt, cô nỗ lực cười toe toét, cười xong, mới nhanh chóng xuống xe.
Bởi vì gấp gáp, không cẩn thận vấp chân, lại còn mang giày cao gót, rất đau, Dịch Giản thấy tình cảnh như thế, vội vàng đi tới bên cạnh cô, cúi đầu, bóp lấy chân cô xem một chút, phát hiện không có trật chân, lúc này mới yên tâm, nửa chỉ trích nửa cưng chìu nói với Chung Tình: "Sao lại giống con nít như vậy!"
Thường ngày nếu nghe được lời này, Chung Tình sẽ ngượng ngùng cúi đầu, lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng bây giờ cô lailj cảm thấy anh như đang mắng mình, anh giận mình không thể như Dương Đình, có phải không?
Chung Tình mím môi, không để ý tới Dịch Giản, đẩy anh ra, đi vào trong Cố Viên.
Mắt cô rất ảm đạm, hiển nhiên là đang giận.
Dịch Giản nhìn bóng lưng của cô thất hồn lạc phách, cả ánh mắt cũng biết cười, nói anh không có lòng riêng, đó là giả.
Bữa ăn tối bởi vì Dương Đình ngất xỉu mà tất cả mọi người không thể ăn gì, Dịch Giản tỉ mỉ, cho xe dừng ở trước cửa quán ăn, đi xuống mua chút bánh mà lần trước bọn họ ăn đưa cho Chung Tình.
Chung Tình thẩn thờ cầm lên một cái, quên mất thói quen sợ chết cho nên không giành ăn trước cái gì, liền nhét vào trong miệng, cô căn bản không cảm thấy ngon, còn có dai, lúc nhai cũng chẳng có mùi vị gì, cô có chút không hiểu nổi anh, đã nói không thích, còn mua cho cô ăn làm gì, Chung Tình không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.
Thật ra thì chính cô cũng không biết mình có thích anh hay không, chẳng qua chỉ cảm thấy cô không còn sợ anh, cũng không cảm thấy anh rất đáng ghét, thậm chí có một chút cảm giác rằng anh rất tốt, không biết có được tính là thích không, hiện tại cô gả cho anh, anh đối với cô rất tốt, mặc dù hai người từng có cãi nhau, nhưng rất nhiều lần, anh dung túng cùng cưng chìu cô, đáy lòng của cô không phải là không cảm kích.
Nhưng hiện tại thì sao...... Cô không hề cảm thấy ngọt ngào, ngược lại còn cảm thấy đau, đắng chát, anh nói anh không thích cô...... Cô không có mị lực như vậy sao? Mới gả cho một người đàn ông ngắn ngủn không đến một tháng, liền bị người ta từ bỏ?
Đến Cố Viên, Chung Tình vẫn còn ngẩn người ở nơi nào.
Mãi cho đến khi Dịch Giản vươn tay, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, cô mới hồi thần, nhìn người đàn ông thiên tài tuyệt thế trước mắt, cô nỗ lực cười toe toét, cười xong, mới nhanh chóng xuống xe.
Bởi vì gấp gáp, không cẩn thận vấp chân, lại còn mang giày cao gót, rất đau, Dịch Giản thấy tình cảnh như thế, vội vàng đi tới bên cạnh cô, cúi đầu, bóp lấy chân cô xem một chút, phát hiện không có trật chân, lúc này mới yên tâm, nửa chỉ trích nửa cưng chìu nói với Chung Tình: "Sao lại giống con nít như vậy!"
Thường ngày nếu nghe được lời này, Chung Tình sẽ ngượng ngùng cúi đầu, lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng bây giờ cô lailj cảm thấy anh như đang mắng mình, anh giận mình không thể như Dương Đình, có phải không?
Chung Tình mím môi, không để ý tới Dịch Giản, đẩy anh ra, đi vào trong Cố Viên.
Mắt cô rất ảm đạm, hiển nhiên là đang giận.
Dịch Giản nhìn bóng lưng của cô thất hồn lạc phách, cả ánh mắt cũng biết cười, nói anh không có lòng riêng, đó là giả.
Bình luận truyện