Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 655: Cách dùng thật sự của nước mắt (25)



Mặt Dịch Giản đen kịt lại, hắn nhất định sẽ đè người phụ nữa này ở dưới thân, hắn nhất định sẽ dằn vặt cô một cách tàn ác nhất, sẽ dằn vặt cô đến chết mới thôi!

Ai biết ngay khi hắn muốn đứng dậy, cô lại đột nhiên bắt được hắn 【 tỉnh lược một ngàn từ 】, cả người cô ngồi ở trên người hắn, sau đó lập tức tiến vào.

Dịch Giản hít vào một hơi, cảm thấy rất thoải mái, hắn không nhịn được phát ra tiếng rên, Chung Tình cũng cảm thấy rất thoải mái, phát ra một tiếng thở dốc, sau đó cơ thể hơi co giật.

Thật ra, đối với việc giường chiếu, cô đã vật lộn tới lui với Dịch Giản không biết bao nhiêu lần, ít nhiều cũng hiểu được chút ít, cô cũng lãnh hội được một ít tinh túy trong đó, đơn giản chỉ là một trên một dưới, hai bên trái phải, Chung Tình cũng bắt chước dáng vẻ của hắn.

Đây có thể coi như lần đầu tiên Chung Tình chủ động, Dịch Giản đặc biệt hưng phấn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chủ động thâm nhập sâu hơn một chút.

Tư thế như vậy, rất dễ dàng để hắn thâm nhập.

Cũng may Chung Tình chỉ là người mới, không hề thông thạo, về sau thể lực không thể chống đỡ nổi, bắt đầu kiệt sức nằm ở trên người hắn.

Thấy cô đã kiệt sức, Dịch Giản mới dám dùng lực, tháo miếng vải rách đang trói tay của mình ra, sau đó vươn mình đè cô ở dưới thân, ôm lấy cô mà tàn nhẫn đi vào, tốc độ của hắn rất nhanh rất mạnh rất ác, Chung Tình hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu của hắn, cả người giống như một con búp bé mặc hắn tùy ý điều khiển.

Toàn thân cô chảy đầy mồ hôi, lúc sau đã hoàn toàn mất đi ý thức, cũng không cảm giác được đau đớn, chẳng qua cảm thấy phải mất rất lâu, hắn mới kết thúc, cơ thể mềm oạt, nằm ở chỗ này, híp mắt, lười biếng không chịu động đậy.

Dịch Giản vươn mình ôm lấy cô, sau khi hoan...... ái xong, đương nhiên sẽ buồn ngủ.

Chung Tình dường như đã phát điên đủ rồi, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn, híp mắt không nhúc nhích, Dịch Giản ôm cô, cảm thấy vô cùng hài lòng, suy nghĩ sáng mai lúc rời giường, sẽ nói ra toàn bộ sự thật cho cô biết.

Tay của hắn vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng ru cô ngủ, ai ngờ Chung Tình lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hưng phấn dị thường nói một câu: "Em biết gọi nó là gì rồi? Gọi nó là Dịch Ngạnh Ngạnh!"

Chung Tình nói xong còn nấc cục một cái, tiếp tục làm tổ ở trong ngực hắn, ý thức hoàn toàn mơ hồ, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô còn nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Giản, em quên nói...... Ngực của anh...... thật nhỏ...... hơn nữa còn rất cứng, em bóp không thoải mái tí nào......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện