Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 659: Cách dùng thật sự của nước mắt (29)
Cô nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ ai oán và chỉ trích.
Dịch Giản nhìn thấy ánh mắt đó của cô, trong lòng mềm nhũn, nhất thời đã sớm quên đi tất cả, vội vàng bước lên trước, cúi người xuống, ôm con vật nhỏ này vào trong ngực.
Vừa ôm, vừa nhẹ giọng an ủi: "Làm sao vậy?"
Chung Tình nhìn thấy hắn ôn nhu với mình như vậy, càng thương tâm gần chết, cô mím môi, run lẩy bẩy liếc nhìn hắn, ánh mắt kia làm cho tâm của Dịch Giản cũng run rẩy theo, nhấc lên ngàn vạn cơn sóng.
Hắn lập tức rõ ràng vì sao cô lại thương tâm, điều đó khiến cho hắn vô cùng hài lòng.
Hắn bế cô lên, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, cô nằm ở trên giường, lăn một vòng vào bên trong, duỗi bàn tay nho nhỏ ra, nắm ga trải giường, nước mắt rơi xuống không ngừng, làm thấm ướt cả ga trải giường.
Hắn từng nói muốn cô, hắn đã từng nói chỉ cần một mình cô, hắn cũng đã nói chỉ cần cô muốn cái gì hắn sẽ cho cô cái đó, hiện tại hắn lại đối xử với cô như vậy, tuy rằng rất ôn nhu, nhưng hắn lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài, lại còn sinh cho hắn một đứa bé, đây là tình cảm của hắn dành cho cô đây sao?
Trong lòng Chung Tình có muôn vàn cơn sóng, muốn giữ lại một chút lòng tự trọng còn xót lại của mình, không muốn để ý đến hắn nữa, sẽ hoàn toàn đuổi hắn ra khỏi thế giới của mình!
Cô hận hắn đến dời sông lấp biển, nhưng chỉ có thể lén lút không ngừng nghẹn ngào.
Dịch Giản nhìn Chung Tình như vậy, liền ngồi xuống đưa tay ra, mạnh mẽ kéo ga trải giường ra, nhìn cô nước mắt giàn giụa, cả người hắn không nhịn được run rẩy một chút, phát hiện bên trong tròng mắt của cô ánh lên một tầng ánh sáng óng ánh.
Hắn mở miệng, giọng nói vô cùng run rẩy: "Tiểu Tình......... em đang khóc sao?"
Chung Tình nghe thấy hắn hỏi như vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng lại cười không nổi, nếu cô không khóc, chẳng lẽ lại cười?
Nước mắt của cô rơi càng nhiều, nghẹn ngào không nói ra được một chữ, liều mạng kiềm nén lại tiếng khóc của mình.
Nhưng cho dù có làm cách nào cũng không ngừng được, vì không để cho mình khóc thành tiếng, cô liền cắn vào môi của mình, cắn thật mạnh, đến nỗi sắp chảy máu ra nhưng vẫn cố chấp không chịu há miệng ra!
Dịch Giản vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Dịch Giản nhìn thấy ánh mắt đó của cô, trong lòng mềm nhũn, nhất thời đã sớm quên đi tất cả, vội vàng bước lên trước, cúi người xuống, ôm con vật nhỏ này vào trong ngực.
Vừa ôm, vừa nhẹ giọng an ủi: "Làm sao vậy?"
Chung Tình nhìn thấy hắn ôn nhu với mình như vậy, càng thương tâm gần chết, cô mím môi, run lẩy bẩy liếc nhìn hắn, ánh mắt kia làm cho tâm của Dịch Giản cũng run rẩy theo, nhấc lên ngàn vạn cơn sóng.
Hắn lập tức rõ ràng vì sao cô lại thương tâm, điều đó khiến cho hắn vô cùng hài lòng.
Hắn bế cô lên, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, cô nằm ở trên giường, lăn một vòng vào bên trong, duỗi bàn tay nho nhỏ ra, nắm ga trải giường, nước mắt rơi xuống không ngừng, làm thấm ướt cả ga trải giường.
Hắn từng nói muốn cô, hắn đã từng nói chỉ cần một mình cô, hắn cũng đã nói chỉ cần cô muốn cái gì hắn sẽ cho cô cái đó, hiện tại hắn lại đối xử với cô như vậy, tuy rằng rất ôn nhu, nhưng hắn lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài, lại còn sinh cho hắn một đứa bé, đây là tình cảm của hắn dành cho cô đây sao?
Trong lòng Chung Tình có muôn vàn cơn sóng, muốn giữ lại một chút lòng tự trọng còn xót lại của mình, không muốn để ý đến hắn nữa, sẽ hoàn toàn đuổi hắn ra khỏi thế giới của mình!
Cô hận hắn đến dời sông lấp biển, nhưng chỉ có thể lén lút không ngừng nghẹn ngào.
Dịch Giản nhìn Chung Tình như vậy, liền ngồi xuống đưa tay ra, mạnh mẽ kéo ga trải giường ra, nhìn cô nước mắt giàn giụa, cả người hắn không nhịn được run rẩy một chút, phát hiện bên trong tròng mắt của cô ánh lên một tầng ánh sáng óng ánh.
Hắn mở miệng, giọng nói vô cùng run rẩy: "Tiểu Tình......... em đang khóc sao?"
Chung Tình nghe thấy hắn hỏi như vậy, cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng lại cười không nổi, nếu cô không khóc, chẳng lẽ lại cười?
Nước mắt của cô rơi càng nhiều, nghẹn ngào không nói ra được một chữ, liều mạng kiềm nén lại tiếng khóc của mình.
Nhưng cho dù có làm cách nào cũng không ngừng được, vì không để cho mình khóc thành tiếng, cô liền cắn vào môi của mình, cắn thật mạnh, đến nỗi sắp chảy máu ra nhưng vẫn cố chấp không chịu há miệng ra!
Dịch Giản vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Bình luận truyện