Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 682: Tôi đang đùa với Dịch Ngạnh Ngạnh【3】
Mãi cho đến chạng vạng, Chung Tình nghe được xe tiếng vang, liền lập tức xuống lầu, vội vội vàng vàng, giành phần mở cửa, dịu dàng nói với Dịch Giản vừa xuống xe: "Thiếu tướng, anh về rồi sao?"
Dịch Giản đứng ở cạnh cửa, hơi sửng sờ, đôi mắt nhìn Chung Tình như có điều suy nghĩ.
Cô chưa từng nghênh đón anh trở về Cố Viên như vậy, đứng ở bên cạnh xe, nhìn Chung Tình, mặc một thân sườn xám màu xanh biếc, cổ áo hơi mở, không phải loại nhiều nút cài, ngược lại còn có vài nút trông giống giọt lệ, vừa vặn xẻ từ xương quai xanh đến ngực, mơ hồ có thể thấy bờ ngực trắng như tuyết của cô......
Trên mặt của cô, mang theo một nụ cười ngây ngô của thiếu nữ, nhẹ nhàng cất giấu mấy phần vui mừng, vô cùng xinh đẹp tựa vào cạnh cửa, đường cong toàn thân được bộ váy ôm trọn cũng hoàn toàn đập vào mắt Dịch Giản.
Cô chỉ nói một câu, cũng không làm gì, không cần nói nhiều, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng chỉ cần tư thái, thần vận, khí chất như vậy...... Cũng đã đủ để quyến rũ anh.
Một cơn gió thổi qua hồ nước trong Cố Viên, thổi đến tóc của cô, cô vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc, trong lúc lơ đãng lại để lộ chút phong tình, chính là phong tình toát ra từ tận xương cốt......
Từ trước đến nay cô rất hay diễn kịch, diễn gì liền giống như thứ ấy, hệt như một vị tiểu thư xinh đẹp diễm lệ bước ra từ trong tranh.
Dịch Giản sợ run hồi lâu, nhìn cô, lòng dần xuất hiện chút cảm động không nói nên lời...... Anh rất thích cảm giác như vậy.
Mỗi một lần về Cố Viên, bước xuống xe đã có thể ngửi thấy mùi hương của cô, đi vào, liền có thể thấy bóng dáng của cô... Mà lúc này, cô lại ra cửa nghênh đón, vẻ mặt vui mừng, xấu hổ, mong đợi...... Thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng yêu thích.
Anh nhìn cô, mang theo chút thanh cao và kiêu ngạo, nhích tới gần cô.
Gần đây, anh nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, không khí ở Cố Viên, cũng dẫn trở nên tươi mát hơn rất nhiều.
Mọi người đều biết, đó là bởi vì Chung tiểu thư.
Thiếu tướng chỉ nói chuyện cùng Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ cười với Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ biết nhìn Chung tiểu thư đến ngẩn người......
Dịch Giản đứng ở cạnh cửa, hơi sửng sờ, đôi mắt nhìn Chung Tình như có điều suy nghĩ.
Cô chưa từng nghênh đón anh trở về Cố Viên như vậy, đứng ở bên cạnh xe, nhìn Chung Tình, mặc một thân sườn xám màu xanh biếc, cổ áo hơi mở, không phải loại nhiều nút cài, ngược lại còn có vài nút trông giống giọt lệ, vừa vặn xẻ từ xương quai xanh đến ngực, mơ hồ có thể thấy bờ ngực trắng như tuyết của cô......
Trên mặt của cô, mang theo một nụ cười ngây ngô của thiếu nữ, nhẹ nhàng cất giấu mấy phần vui mừng, vô cùng xinh đẹp tựa vào cạnh cửa, đường cong toàn thân được bộ váy ôm trọn cũng hoàn toàn đập vào mắt Dịch Giản.
Cô chỉ nói một câu, cũng không làm gì, không cần nói nhiều, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng chỉ cần tư thái, thần vận, khí chất như vậy...... Cũng đã đủ để quyến rũ anh.
Một cơn gió thổi qua hồ nước trong Cố Viên, thổi đến tóc của cô, cô vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc, trong lúc lơ đãng lại để lộ chút phong tình, chính là phong tình toát ra từ tận xương cốt......
Từ trước đến nay cô rất hay diễn kịch, diễn gì liền giống như thứ ấy, hệt như một vị tiểu thư xinh đẹp diễm lệ bước ra từ trong tranh.
Dịch Giản sợ run hồi lâu, nhìn cô, lòng dần xuất hiện chút cảm động không nói nên lời...... Anh rất thích cảm giác như vậy.
Mỗi một lần về Cố Viên, bước xuống xe đã có thể ngửi thấy mùi hương của cô, đi vào, liền có thể thấy bóng dáng của cô... Mà lúc này, cô lại ra cửa nghênh đón, vẻ mặt vui mừng, xấu hổ, mong đợi...... Thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng yêu thích.
Anh nhìn cô, mang theo chút thanh cao và kiêu ngạo, nhích tới gần cô.
Gần đây, anh nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, không khí ở Cố Viên, cũng dẫn trở nên tươi mát hơn rất nhiều.
Mọi người đều biết, đó là bởi vì Chung tiểu thư.
Thiếu tướng chỉ nói chuyện cùng Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ cười với Chung tiểu thư, thiếu tướng chỉ biết nhìn Chung tiểu thư đến ngẩn người......
Bình luận truyện