Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 936: Thiếu tướng tính kế [49]
Editor: May
“Em biết anh đang tức giận, em không nghe lời anh, chạy ra ngoài......... Nhưng, có chuyện gì, vì sao anh lại không nói cho em biết?”
“Vì sao muốn gạt em? Anh nói cho em biết, rốt cuộc nhà họ Trác làm sao vậy? Anh muốn toàn bộ bọn họ dời đến Tứ Xuyên ư? Nơi đó đối với nhà họ Trác mà nói, hoàn toàn chính là một thế giới xa lạ, không có quen ai, bọn họ đến nơi đó, phải trôi qua như thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ chọc tới anh sao?”
Dịch Giản vẫn không nói gì, biểu tình bởi vì ngữ khí của cô mà nhu hoãn lại, cũng có chút buông lỏng theo.
Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Chung Tình, suy nghĩ một trận, mới nói: “Thiên hạ muốn đại loạn, Tứ Xuyên nơi đó có vẻ an toàn. Một nhà bọn họ đi nơi đó, có thể sống tốt hơn.”
“Chính là như vậy sao? Vì sao nhà họ Dịch lại yên tĩnh như vậy?” Chung Tình thông minh, tất nhiên là có rất nhiều nghi hoặc ở đáy lòng của cô, vẫn chạy tán loạn.
“Đó là anh không có để cho người ta nói cho em biết......... Đám đại phu nhân đã muốn chuẩn bị, mấy ngày nay, sẽ đi Tây Bộ......... Mà em, đi Anh quốc.” Dịch Giản xoa xoa thái dương, mới vừa rồi tức giận như vậy, là vì sợ hãi cô đã biết chân tướng sự tình, mới có thể như thế, hiện tại đã muốn bình tĩnh xuống, vẫn là cần chậm rãi giải thích rõ ràng với cô, thật ra anh là không nghĩ muốn nói với cô......... Cô sợ chết, chiến tranh là có thể đòi mạng bất cứ lúc nào, anh sợ cô cả ngày lo lắng đề phòng, cho nên mới cố ý gạt cô, nói tới đây, Dịch Giản lại bổ sung một câu: “Anh và em cùng đi.”
“Chính là như vậy sao?” Chung Tình lại là vẻ mặt không tin nhìn Dịch Giản: “Nếu chính là như vậy? Vì sao anh không cho em gặp chị hai? Anh thật là vì cứu chị hai và Trác Nhiên ư?”
Âm điệu của cô, tiết lộ không tin của cô!
Biểu tình của Dịch Giản, trong nháy mắt lại lạnh xuống, nhìn Chung Tình một trận rất lớn, ánh mắt anh, bắt đầu biến hóa từng chút một, như là nổi lên một hồi gió lốc ở bên trong.
Cô không tin anh?
Cô lại có thể không tin anh?
“Em đã nói, em tin anh!”
Âm điệu Dịch Giản, mang theo vài phần cứng ngắc, lặp lại từng chữ một.
Chung Tình ngẩn người, cắn cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật nói: “Em là muốn tín anh, nhưng hiện tại, anh bảo em tin anh như thế nào? Nếu anh chỉ là vì cứu chị hai và nhà họ Trác, anh cần gì phải giấu giếm em?”
Dịch Giản như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Chung Tình, chỉ nhìn cô, hỏi lặp lại từng chữ một: “Em, không, tín, anh?”
“Em biết anh đang tức giận, em không nghe lời anh, chạy ra ngoài......... Nhưng, có chuyện gì, vì sao anh lại không nói cho em biết?”
“Vì sao muốn gạt em? Anh nói cho em biết, rốt cuộc nhà họ Trác làm sao vậy? Anh muốn toàn bộ bọn họ dời đến Tứ Xuyên ư? Nơi đó đối với nhà họ Trác mà nói, hoàn toàn chính là một thế giới xa lạ, không có quen ai, bọn họ đến nơi đó, phải trôi qua như thế nào? Chẳng lẽ là bọn họ chọc tới anh sao?”
Dịch Giản vẫn không nói gì, biểu tình bởi vì ngữ khí của cô mà nhu hoãn lại, cũng có chút buông lỏng theo.
Anh quay đầu, ánh mắt nhìn Chung Tình, suy nghĩ một trận, mới nói: “Thiên hạ muốn đại loạn, Tứ Xuyên nơi đó có vẻ an toàn. Một nhà bọn họ đi nơi đó, có thể sống tốt hơn.”
“Chính là như vậy sao? Vì sao nhà họ Dịch lại yên tĩnh như vậy?” Chung Tình thông minh, tất nhiên là có rất nhiều nghi hoặc ở đáy lòng của cô, vẫn chạy tán loạn.
“Đó là anh không có để cho người ta nói cho em biết......... Đám đại phu nhân đã muốn chuẩn bị, mấy ngày nay, sẽ đi Tây Bộ......... Mà em, đi Anh quốc.” Dịch Giản xoa xoa thái dương, mới vừa rồi tức giận như vậy, là vì sợ hãi cô đã biết chân tướng sự tình, mới có thể như thế, hiện tại đã muốn bình tĩnh xuống, vẫn là cần chậm rãi giải thích rõ ràng với cô, thật ra anh là không nghĩ muốn nói với cô......... Cô sợ chết, chiến tranh là có thể đòi mạng bất cứ lúc nào, anh sợ cô cả ngày lo lắng đề phòng, cho nên mới cố ý gạt cô, nói tới đây, Dịch Giản lại bổ sung một câu: “Anh và em cùng đi.”
“Chính là như vậy sao?” Chung Tình lại là vẻ mặt không tin nhìn Dịch Giản: “Nếu chính là như vậy? Vì sao anh không cho em gặp chị hai? Anh thật là vì cứu chị hai và Trác Nhiên ư?”
Âm điệu của cô, tiết lộ không tin của cô!
Biểu tình của Dịch Giản, trong nháy mắt lại lạnh xuống, nhìn Chung Tình một trận rất lớn, ánh mắt anh, bắt đầu biến hóa từng chút một, như là nổi lên một hồi gió lốc ở bên trong.
Cô không tin anh?
Cô lại có thể không tin anh?
“Em đã nói, em tin anh!”
Âm điệu Dịch Giản, mang theo vài phần cứng ngắc, lặp lại từng chữ một.
Chung Tình ngẩn người, cắn cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật nói: “Em là muốn tín anh, nhưng hiện tại, anh bảo em tin anh như thế nào? Nếu anh chỉ là vì cứu chị hai và nhà họ Trác, anh cần gì phải giấu giếm em?”
Dịch Giản như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Chung Tình, chỉ nhìn cô, hỏi lặp lại từng chữ một: “Em, không, tín, anh?”
Bình luận truyện