Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 949: Thiếu tướng tính kế [62]
Editor: May
Dịch Giản không nói gì thêm, tựa hồ sớm đã dự cảm được cô sẽ như vậy, chỉ xoay người, cầm một cái áo khoác để ở một bên, nhẹ nhàng khoác lên cho cô, nói: “Bên ngoài gió lạnh.”
Chung Tình gật gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua hai gò má của anh, phát hiện thần sắc của anh rất lãnh đạm, như là cách một tầng hơi nước, nhìn không ra được biểu tình nào.
Cô mấp máy môi, liền đi về phía bên ngoài.
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn bóng dáng của cô một hồi rất lâu, mới bước đi, đuổi kịp.
.................................
Từ Ngang không đi cùng.
Chỉ có hai người bọn họ.
Lúc Dịch Giản làm bất cứ chuyện gì, đều là một bộ dáng lười nhác, lúc này lái xe, tuy rằng chuyên tâm, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác lười nhác.
Xe vững vàng dừng ở cửa bệnh viện.
Chung Tình sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Không phải gặp chị hai sao?”
“Ừ.........” Dịch Giản nhìn Chung Tình, dừng một chút: “Cô ta ở bệnh viện.........”
Chung Tình vừa nghe được Chung Hân nằm viện, biểu tình tất nhiên là lập tức khẩn trương lên, đẩy cửa ra, vội vàng xuống xe.
Dịch Giản tắt lửa, đi theo cô vào.
Cô vẫn đều luôn chạy chậm.
Bên trong có rất nhiều binh lính canh giữ.
Cô đi tới cửa phòng bệnh của Chung Hân, đẩy cửa ra, muốn đi vào, Dịch Giản lại giữ tay cô lại, nhìn cô một trận, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng cuối cùng, lại hóa thành một câu rốt cuộc không thể đơn giản hơn.
“Em......... Cẩn thận một chút.........”
Chung Tình vẫn cảm thấy lời nói như vậy, có chút buồn cười, nhưng vẫn gật gật đầu, đi vào bên trong phòng bệnh.
.................................
Chung Hân rơi xuống nước, vẫn là được cứu tới đây.
Lúc này im lặng nằm ở trên giường bệnh ngủ, có ngọn đèn màu quất nhạt, nhẹ nhàng bao phủ ở trên hai gò má của cô, làm nổi bật gương mặt tái nhợt như tuyết của cô.
Lúc này Chung Hân, thoạt nhìn gầy yếu đáng sợ, toàn thân cao thấp, như là không có thịt.
Chung Tình nhớ rõ, lúc Chung Hân sinh đứa nhỏ xong, mập hơn rất nhiều, lúc trước gặp, chị ấy còn bởi vì giảm cân mà rối rắm!
Như thế nào, mới một thời gian ngắn ngủi không gặp, cô liền héo rũ thành bộ dáng như vậy?
Chung Tình quả thực không thể tin được, nằm trên giường chính là Chung Hân, nếu không phải ngũ quan kia, loáng thoáng có thể khiến cho cô phân biệt, cô tuyệt đối không dám nhận thức!
Chị hai của cô, cho tới bây giờ đều là xinh đẹp động lòng người, chú ý dáng vẻ và dung nhan, khi nào, thì tái nhợt ảm đạm như vậy chứ?
Dịch Giản không nói gì thêm, tựa hồ sớm đã dự cảm được cô sẽ như vậy, chỉ xoay người, cầm một cái áo khoác để ở một bên, nhẹ nhàng khoác lên cho cô, nói: “Bên ngoài gió lạnh.”
Chung Tình gật gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua hai gò má của anh, phát hiện thần sắc của anh rất lãnh đạm, như là cách một tầng hơi nước, nhìn không ra được biểu tình nào.
Cô mấp máy môi, liền đi về phía bên ngoài.
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn bóng dáng của cô một hồi rất lâu, mới bước đi, đuổi kịp.
.................................
Từ Ngang không đi cùng.
Chỉ có hai người bọn họ.
Lúc Dịch Giản làm bất cứ chuyện gì, đều là một bộ dáng lười nhác, lúc này lái xe, tuy rằng chuyên tâm, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác lười nhác.
Xe vững vàng dừng ở cửa bệnh viện.
Chung Tình sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Không phải gặp chị hai sao?”
“Ừ.........” Dịch Giản nhìn Chung Tình, dừng một chút: “Cô ta ở bệnh viện.........”
Chung Tình vừa nghe được Chung Hân nằm viện, biểu tình tất nhiên là lập tức khẩn trương lên, đẩy cửa ra, vội vàng xuống xe.
Dịch Giản tắt lửa, đi theo cô vào.
Cô vẫn đều luôn chạy chậm.
Bên trong có rất nhiều binh lính canh giữ.
Cô đi tới cửa phòng bệnh của Chung Hân, đẩy cửa ra, muốn đi vào, Dịch Giản lại giữ tay cô lại, nhìn cô một trận, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng cuối cùng, lại hóa thành một câu rốt cuộc không thể đơn giản hơn.
“Em......... Cẩn thận một chút.........”
Chung Tình vẫn cảm thấy lời nói như vậy, có chút buồn cười, nhưng vẫn gật gật đầu, đi vào bên trong phòng bệnh.
.................................
Chung Hân rơi xuống nước, vẫn là được cứu tới đây.
Lúc này im lặng nằm ở trên giường bệnh ngủ, có ngọn đèn màu quất nhạt, nhẹ nhàng bao phủ ở trên hai gò má của cô, làm nổi bật gương mặt tái nhợt như tuyết của cô.
Lúc này Chung Hân, thoạt nhìn gầy yếu đáng sợ, toàn thân cao thấp, như là không có thịt.
Chung Tình nhớ rõ, lúc Chung Hân sinh đứa nhỏ xong, mập hơn rất nhiều, lúc trước gặp, chị ấy còn bởi vì giảm cân mà rối rắm!
Như thế nào, mới một thời gian ngắn ngủi không gặp, cô liền héo rũ thành bộ dáng như vậy?
Chung Tình quả thực không thể tin được, nằm trên giường chính là Chung Hân, nếu không phải ngũ quan kia, loáng thoáng có thể khiến cho cô phân biệt, cô tuyệt đối không dám nhận thức!
Chị hai của cô, cho tới bây giờ đều là xinh đẹp động lòng người, chú ý dáng vẻ và dung nhan, khi nào, thì tái nhợt ảm đạm như vậy chứ?
Bình luận truyện