Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 972: Sinh tử gắn bó [ kết cục phần 5]



Editor: May

Cô tắm rửa xong, thay xong quần áo, lúc này Chung Tình mới cầm lược, chải cho cô một kiểu tóc dễ nhìn, đối diện gương, mỉm cười ngọt ngào, nói: “Chị hai, chị như vậy thật là đẹp mắt........."

Gần đây Chung Hân, đều không có dám soi gương nhìn chính mình.

Rõ ràng chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, cô cảm thấy chính mình dài lâu như qua mười mấy năm, cô nhìn mặt mày chính mình, cũng không phải là bay lên, mà là gia tăng một chút thản nhiên sầu bi.

Thân mình thoạt nhìn mỏng manh như vậy.

Cằm cũng trở nên nhọn hơn rồi.

Đáy mắt quanh quẩn ai oán và thê lương.

Đúng vậy......... Đối với một phụ nữ mà nói, phụ nữ như hoa, tình yêu là phân bón tốt nhất, lúc này cô cũng đã dần dần bắt đầu héo rũ.

Chung Hân chỉ cảm thấy đáy lòng chua sót, vươn tay, bắt lấy cổ tay Chung Tình, nhẹ nhàng cười cười, hồi lâu, khôn ngoan mang theo vài phần trào phúng nói: “Chung Tình......... Làm khó em.........”

“Không có......... chị hai......... Chị tức giận là phải. Chỉ cần đừng không cần Chung Tình, vậy là tốt rồi.”

Cô nói rất nhỏ tiếng.

Chung Hân nghe mà đáy lòng đau một trận, hồi lâu, mới tạm dừng phượng mâu ở trên mặt Chung Tình, trành một trận, cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển, như là đang mỉm cười.

“Tiểu Tình, chị hai sẽ không không cần em......... chị hai có lỗi, Trác Nhiên không thương chị hai, yêu em, cũng không liên quan tới em......... Chị hai không oán em......... Cũng không hận em.........”

“Ban đầu, chị hai vốn không có nghĩ tới làm ra chuyện tổn thương đến chị em ta......... Hận và oán hơn nữa, thống khổ khổ sở hơn nữa, chị hai cũng không có nghĩ tới, thật sự không nghĩ qua, thương tổn em......... Tiểu Tình, còn em?”

Chung Tình vốn là đang đeo vòng tai cho Chung Hân, ngón tay run rẩy, mới “hả?” một tiếng.

“Chị nói, tiểu Tình, em có giận chị hai không?”

“Không, em tất nhiên là không giận chị hai.” Chung Tình lắc lắc đầu, sau đó mới chậm rãi nói: “Sao em lại giận chị hai chứ!”

“Chị biết em là không giận......... Nếu không, em cũng sẽ không đưa vé tàu đi Anh quốc cho chị......... Em không dám tự mình đi tặng cho chị, có phải hay không? Em sợ chị còn tức giận với em? Nhưng, chị hai thật sự rất hổ thẹn, em rất sợ chết, đến thời khắc mấu chốt như vậy, lại vẫn là đưa vé tàu cho chị hai, để chị sống rời đi, em ở lại chỗ này, cùng thiếu tướng......... Chiến hỏa chọc trời, có thể sống sót hay không, vẫn còn chưa biết đâu.........”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện