Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 34
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn nói với Hoàng Đinh Đinh với thái độ kiên quyết, nhưng trong lòng chưa chắc đã khẳng định như vậy. Anh dẫn Hoàng Điểm Điểm về, đương nhiên lúc đầu cũng có mang một chút tâm tư như thế. Muốn anh làm sao tin Hoàng Điểm Điểm là người không hiểu chuyện tình cảm chứ, rõ ràng là một bé trai có hình dáng của người, tay chân thon dài nhanh nhẹn, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, trong mắt tràn đầy linh khí, như là cái gì cũng hiểu. Dù người khác có nhấn mạnh với anh điều đó, anh vẫn giữ một chút mong chờ, một người có đôi mắt như thế, làm sao lại không hiểu nhân tình chứ?
Khi mua thêm vật dụng cho nhà trọ, anh vốn ngắm thấy một cái giường lớn.
Lúc Lạc Ấn quyết định mua cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nếu đã chuyển ra khỏi ký túc xá, hưởng thụ một chút cũng không sao, nghĩ đi nghĩ lại, nhà trọ chỉ có anh và Hoàng Điểm Điểm, đặc biệt mua một cái giường lớn, ngược lại lộ ra ý đồ rất không trong sáng. Anh đã nói với bố, anh quyết định đem Hoàng Điểm Điểm về sau đó ở chung với nhau, trong lòng ngược lại không có gì không thể mở lời. Nhưng mà ngay sau đó có lẽ tộc trưởng vì muốn đập tan ảo tưởng của anh, cố ý nhấn mạnh với anh, thật ra gấu trúc đỏ nhỏ bọn họ thích dùng nguyên hình để sinh hoạt hơn. Bọn chúng vất vả dung nhập vào xã hội loài người cũng là do nhân loại xua đuổi, dùng tài nguyên của xã hội loài người, bề ngoài nhân loại chỉ dùng để ngụy trang thôi. Nếu không phải anh trùng hợp gây ra chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ kia, lại có chỗ quen biết là Hùng bá bá ở giữa cam đoan, có lẽ đến giờ phút này anh cũng không biết người mình thích lại là một con gấu trúc tinh nhỏ, cũng sẽ không có nhiều phiền não như bây giờ.
Sau khi làm xong thủ tục, tộc trưởng giao vào tay anh một Hoàng Điểm Điểm tròn vo như nắm lông, không phải là một bé trai đẹp mắt nhỏ tuổi.
Thấy cục lông nhỏ nằm trên mặt đất gặm dâu tây, Lạc Ấn tự nói với mình phải biết chấp nhận như vậy mới có chuyển biến được. Anh nhớ đến hình ảnh của thiếu niên, nhưng lại phải khống chế sự tiếp xúc đúng mực của bản thân với gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm. Nếu như anh không nhận nuôi gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm, biết đâu sẽ có người khác bắt nó mang đi, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nên bây giờ mới sốt ruột muốn đem gấu trúc đỏ nhỏ về nuôi bên cạnh mình.
Nhưng Lạc Ấn vẫn phiền não, sâu trong lòng anh hi vọng gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm sẽ biến thành người anh thích Hoàng Điểm Điểm. Nhưng anh cũng biết, gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm chỉ hy vọng mãi mãi làm một con gấu trúc đỏ nhỏ. Anh không nên vì ham muốn của bản thân mà dạy gấu trúc đỏ nhỏ học về tình cảm của nhân loại được, cũng giống như anh không thể thuyết phục bản thân từ bỏ được sự yêu thích đối với Hoàng Điểm Điểm.
Lạc Ấn nhìn hình dáng béo tròn không ưu vô lo ăn trái cây của nó, lại nhìn lại bản thân đang khổ sở vì tình, thầm nghĩ có lẽ không biết gì cũng là một chuyện rất tốt, trong cuộc sống mọi chuyện luôn như thế, một khi đã biết sẽ bắt đầu phiền muộn, khi không biết gì thì mới có thể vui vẻ hơn.
Đối với chuyện nuôi gấu trúc đỏ nhỏ trong nhà, Lạc Ấn nghiên cứu rất chăm chỉ, sau khi anh nghe kỹ tập tính của gấu trúc đỏ nhỏ. Biết được chúng nó là cao thủ leo cây, thích nhảy tới nhảy lui trên cây, Lạc Ấn nghĩ một lúc, đổi giường lớn trong nhà trọ thành một cái giường đơn, để trống một khu đặt giá trèo của mèo, quả nhiên là gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm rất thích, Lạc Ấn nhìn bộ dạng chơi đùa vui vẻ của nó, nét mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. Anh từ từ bắt đầu học cách phân biệt rõ gấu trúc đỏ nhỏ và thiếu niên Hoàng Điểm Điểm.
Lạc Ấn nói với Hoàng Đinh Đinh với thái độ kiên quyết, nhưng trong lòng chưa chắc đã khẳng định như vậy. Anh dẫn Hoàng Điểm Điểm về, đương nhiên lúc đầu cũng có mang một chút tâm tư như thế. Muốn anh làm sao tin Hoàng Điểm Điểm là người không hiểu chuyện tình cảm chứ, rõ ràng là một bé trai có hình dáng của người, tay chân thon dài nhanh nhẹn, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ, trong mắt tràn đầy linh khí, như là cái gì cũng hiểu. Dù người khác có nhấn mạnh với anh điều đó, anh vẫn giữ một chút mong chờ, một người có đôi mắt như thế, làm sao lại không hiểu nhân tình chứ?
Khi mua thêm vật dụng cho nhà trọ, anh vốn ngắm thấy một cái giường lớn.
Lúc Lạc Ấn quyết định mua cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nếu đã chuyển ra khỏi ký túc xá, hưởng thụ một chút cũng không sao, nghĩ đi nghĩ lại, nhà trọ chỉ có anh và Hoàng Điểm Điểm, đặc biệt mua một cái giường lớn, ngược lại lộ ra ý đồ rất không trong sáng. Anh đã nói với bố, anh quyết định đem Hoàng Điểm Điểm về sau đó ở chung với nhau, trong lòng ngược lại không có gì không thể mở lời. Nhưng mà ngay sau đó có lẽ tộc trưởng vì muốn đập tan ảo tưởng của anh, cố ý nhấn mạnh với anh, thật ra gấu trúc đỏ nhỏ bọn họ thích dùng nguyên hình để sinh hoạt hơn. Bọn chúng vất vả dung nhập vào xã hội loài người cũng là do nhân loại xua đuổi, dùng tài nguyên của xã hội loài người, bề ngoài nhân loại chỉ dùng để ngụy trang thôi. Nếu không phải anh trùng hợp gây ra chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ kia, lại có chỗ quen biết là Hùng bá bá ở giữa cam đoan, có lẽ đến giờ phút này anh cũng không biết người mình thích lại là một con gấu trúc tinh nhỏ, cũng sẽ không có nhiều phiền não như bây giờ.
Sau khi làm xong thủ tục, tộc trưởng giao vào tay anh một Hoàng Điểm Điểm tròn vo như nắm lông, không phải là một bé trai đẹp mắt nhỏ tuổi.
Thấy cục lông nhỏ nằm trên mặt đất gặm dâu tây, Lạc Ấn tự nói với mình phải biết chấp nhận như vậy mới có chuyển biến được. Anh nhớ đến hình ảnh của thiếu niên, nhưng lại phải khống chế sự tiếp xúc đúng mực của bản thân với gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm. Nếu như anh không nhận nuôi gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm, biết đâu sẽ có người khác bắt nó mang đi, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nên bây giờ mới sốt ruột muốn đem gấu trúc đỏ nhỏ về nuôi bên cạnh mình.
Nhưng Lạc Ấn vẫn phiền não, sâu trong lòng anh hi vọng gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm sẽ biến thành người anh thích Hoàng Điểm Điểm. Nhưng anh cũng biết, gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm chỉ hy vọng mãi mãi làm một con gấu trúc đỏ nhỏ. Anh không nên vì ham muốn của bản thân mà dạy gấu trúc đỏ nhỏ học về tình cảm của nhân loại được, cũng giống như anh không thể thuyết phục bản thân từ bỏ được sự yêu thích đối với Hoàng Điểm Điểm.
Lạc Ấn nhìn hình dáng béo tròn không ưu vô lo ăn trái cây của nó, lại nhìn lại bản thân đang khổ sở vì tình, thầm nghĩ có lẽ không biết gì cũng là một chuyện rất tốt, trong cuộc sống mọi chuyện luôn như thế, một khi đã biết sẽ bắt đầu phiền muộn, khi không biết gì thì mới có thể vui vẻ hơn.
Đối với chuyện nuôi gấu trúc đỏ nhỏ trong nhà, Lạc Ấn nghiên cứu rất chăm chỉ, sau khi anh nghe kỹ tập tính của gấu trúc đỏ nhỏ. Biết được chúng nó là cao thủ leo cây, thích nhảy tới nhảy lui trên cây, Lạc Ấn nghĩ một lúc, đổi giường lớn trong nhà trọ thành một cái giường đơn, để trống một khu đặt giá trèo của mèo, quả nhiên là gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm rất thích, Lạc Ấn nhìn bộ dạng chơi đùa vui vẻ của nó, nét mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu. Anh từ từ bắt đầu học cách phân biệt rõ gấu trúc đỏ nhỏ và thiếu niên Hoàng Điểm Điểm.
Bình luận truyện