Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 16: Bàn Làm Việc Cũng Không Tệ #18+



Hứa Doãn Hạ mắt đọc tay viết. Hoắc Tư Danh nhìn vật nhỏ chăm chú làm việc trong lòng động đậy. Thi thoảng đọc cùng cô, góp ý vài câu. Cô cũng rất chăm chú nghe anh phân tích rồi ghi vào quyển sổ ghi chú của mình. Dù Hứa Doãn Hạ có thành công ra sao, làm tốt ra sau thì không thể nào bằng người đàn ông phía sau lưng cô được, anh ta đi biết bao con đường lớn nhỏ trải qua biết bao chuyện không ai nghĩ đến đương nhiên hơn cô gấp trăm lần.

Nhưng đó là chuyện của mười lăm phút trước, lúc này thì áo sơ mi của Hứa Doãn Hạ bị kéo lên khỏi quần, phía sau lưng cô có bàn tay đang dò xét đi vào, mơn trớn phần mềm mềm nhô nhô ra của cô. Hứa Doãn Hạ kéo tay Hoắc Tư Danh ra khỏi áo nhưng không thành. Anh cứ trêu đùa cô, thi thoảng ép cô ngồi hẳn lên vật cương cứng dưới mông cô kia.

Hứa Doãn Hạ tay thì cầm bút viết nhưng không tập trung nổi, hơi thở cô nặng nề, mím chặt môi lại để không phát ra âm thanh nhưng bên tai cô là nhưng lời Hoắc Tư Danh nghiêm túc lạnh lùng không hay nói lại nói ra với cô.

" Cục cưng, em nghĩ sao nếu tôi tại nơi này làm thịt em " Một tay ôm chặt eo cô, một tay đưa vào trong áo cô, đầu anh thì tựa vào cổ cô mà phả ra hơi thở nóng hổi khiến Hứa Doãn Hạ không ngừng run rẩy.

" Em nghĩ làm sao? Nếu khi tôi đang làm em thì có người đi vào? "

" Phòng làm việc của em có cách âm tốt không khi mà em không ngừng kêu "

" Hử " Hoắc Tư Danh càng lần mò vào sâu bên trong cô, cô không ngừng kêu aa uu... Anh trướng đến phát đau rồi... Nhưng anh không thể làm gì cô khi không làm cô động tình trước.

" Về... Về nhà " Hứa Doãn Hạ khó khăn nói ra một câu, lúc này cô muốn về nhà. Không thể làm ở nơi này được.

" Làm sao bây giờ, nơi này của tôi không đợi được đến về nhà " Hoắc Tư Danh cười thầm, kéo tay cô xuống đũng quần nhô lên túp lều của anh, mà chà sát.

" Lưu manh " Hứa Doãn Hạ kinh ngạc, mắng một tiếng nhưng không rút tay lại, mặc anh muốn làm gì làm bởi cô biết nơi đó của anh chắc chắn trướng đến đau từ nảy tới giờ rồi.

" Tôi lưu mạnh cũng chỉ với mỗi em thôi " Hoắc Tư Danh liếm láp tai của Hứa Doãn Hạ thổi khí vào...

Hứa Doãn Hạ run rẩy, ư tiếng khi tay anh dò xét đi vào. Cô không trốn tránh vì có lẽ cả hai đều quen thuộc nhau.

" Hứa Doãn Hạ, tôi muốn em " Giọng Hoắc Tư Danh khàn khàn cố đè nén dục vọng sắp bùng cháy lên mà thì thào bên tay Hứa Doãn Hạ.

Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói: " Không có ba con soái " lí trí cuối cùng còn xót lại ở trong cô mà nghĩ tới đồ bảo hộ cho cô.

" Không kịp nữa " dứt câu Hoắc Tư Danh hung hăng đi vào. Anh ""A" tiếng khi vào sâu cô.

" Đừng lo, thả lỏng đi, bất quá em đẻ cho cho tôi thôi " Vừa nói anh không người vận động.

Không biết kéo dài đến bao lâu, súng cuối cùng cũng nổ, câu cuối cùng trước khi Hứa Doãn Hạ rơi vào trạng thái hôn mê do mệt là " Hứa Doãn Hạ, sinh con cho tôi đi.... "

Cuối cùng cũng xong, Hoắc Tư Danh ôm cô vào toilet mà tắm sơ qua cho cô, thay đồ rộng hơn cho cô, không quên in cô nụ hôn trên trán, đây là thói quen mỗi khi anh ăn thịt cô xong và cũng chỉ riêng cô anh mới dịu dàng như vậy.

Anh ôm cô đến chỗ kia nghĩ ngơi rồi qua dọn cái bàn làm việc của cô lúc nảy hành sự, giờ mấy sắp tài liệu đều rớt đầy ra sàn. Nhặt lên dọn lại, anh nhìn bàn rồi cười cười thầm nói " Bàn làm việc cũng không tệ nha ".

Nhìn Hứa Doãn Hạ còn mê mang, anh ngồi xuống ghế, viết viết đọc đọc ký ký một đóng tài liệu Hứa Doãn Hạ chưa làm xong.

Cửa hàng Doãn Tư, ngoài Hứa Doãn Hạ có thể phê duyệt thì còn có Hoắc Tư Danh, từ lúc kinh danh tới giờ Hoắc Tổng đây ít khi nhúng tay vào lắm, nhưng khi thấy Hoắc Tổng phê duyệt chứng tỏ Hứa Tổng không có làm việc. Tình trạng này tuy không thường xuyên nhưng không có nghĩa bọn nhân viên như họ đây không biết.

Ngủ một giấc sâu tỉnh lại. Hứa Doãn Hạ tỉnh lại, nhìn xung quanh, thì cô biết đây không phải phòng làm việc mà là phòng ngủ của cô và Hoắc Tư Danh. Xoay người qua, cô phát hiện một bóng đen lớn đang ngủ say, cô chọt chọt gương mặt tuấn tú đẹp trai đó của anh rồi ngồi dậy đi xuống chuẩn bị đồ ăn.

Người trên giường vốn đang ngủ, nhưng khi cô rời đi mắt anh lại mở ra, nhìn bóng lưng cô con người anh tràn đầy yêu thương.

Đừng quên Like và Vote cho Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện