Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 2: Nè Anh, một đêm 20 ngàn được không?
Từ ngày lên Thành Phố lập nghiệp tới bây giờ đã một năm, Hứa Doãn Hạ hiện tại đã mở được ba của hàng con và một cửa hàng chủ. Vốn trong tay chỉ có vài triệu, thế mà bây giờ mỗi tháng thu nhập bình quân cả chục triệu. Hứa Doãn Hạ bây giờ là Giám Đốc của cửa hàng riêng mình.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, 14/2 là cái ngày chán mè nheo nhất của năm, hôm nay ngày lễ tình nhân nên cho nhân viên đi về sớm một hôm. Cô một mình ở trong cửa hàng chủ, xử lí đống giấy giờ cần kiểm duyệt. Làm xong hết, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô không có bồ cũng không có cảm giác gì là hào hứng, nên quyết định đi uống rượu vậy.
Cô lựa chỗ tối nhất ngồi đó, nhem nhi ly rượu mạnh trên bàn, rồi ăn khô với trái cây trên bàn. Xung quang người ôm người, người hôn người thẩm chí còn nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ chỗ góc khuất. Trong đầu cô không khỏi thầm than: “ xã hội bây giờ, bên ngoài cũng có thế làm việc nhĩ ”. Xì vừa nghĩ tới thôi cũng mệt.
Cô cứ nhìn đông nhìn tây, rồi lại đổ rượu vào họng, hết ly này đến ly khác. Thấy xung quanh ai cũng có cặp, cô thấy mình thật đang thương nha, sống hơn 20 năm cuộc đời tuy không tính là già nhưng chưa trải qua mối tình nào yêu thương thắm thiết cả. Hiện tại cô ước gì có ai đó bên cạnh cô, ôm cô, thơm cô,...v.v. Rốt cuộc cũng đã uống cạn chai rượu xxx nồng độ cao, người cô cũng bắt đầu mềm nhũn, ý thức cũng mơ hồ.
Lúc này cô chỉ muốn ngủ, nên ráng đi xiên xiên vẹo vẹo qua quầy tính tiền. Nhưng cô lại va vào cái gì đó ấm áp và lớn, cô ngước đầu nhìn, chớp chớp mắt, à thì ra đụng phải người. Nhìn kỹ,hắn vai rộng, trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp trai.
Cô nâng tay chỉ chỉ thọt thọt mặt hắn, bạn hắn bên kia ai cũng há hốc mồm nhìn bên đây. Thầm tội nghiệp cái cô gái nhỏ bé kia, đụng ai không đụng đụng Hoắc Tư Danh.
Cô nhìn Anh rồi cười, rồi lại nói " Nè anh, một đêm 20 ngàn được không? "
Bàn bên kia, nghe xong phụt, phun ra rượu họ đang uống, cái gì cô gái đó mua một đêm của Hoắc Tư Danh 20 ngàn haha, bọn họ cười haha không ngừng.
Bên này, cô vô lực muốn ngã, tay anh nâng, cô ngơ ngác nhìn anh.
Sau khi nghe cô nói, anh giật mình thầm nghĩ " hắn chỉ đáng 20 ngàn thôi? ".
Anh nhìn cô hồi lâu, anh mĩm cười bảo: " Được ".
Đám bạn bàn bên không nói gì được chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm để biểu hiện biểu tình của họ lúc này, cái gì chứ Hoắc Tư Danh bảo được!
Anh ôm cô kiểu công chúa đi ra, cô thì vòng tay ôm cổ anh rồi cười hi hi ha ha, đi ngang bàn bạn mình, anh nhìn họ cái nở nụ cười rồi đi.
Đám bạn bên đây, nhìn thấy anh cười không hiểu sao lại cảm thấy lạnh cả người.
Anh ôm cô ra kiếm xe, cô ôm cổ anh dựa vào nỉ noi than vản: " Anh trai, người ta chưa trả tiền rượu, anh ôm người ta đi vậy, họ nói người ta ăn... Hức... Dựt.... Uống...hức....dựt" vừa nói chưa hết câu cô nấc cụt, suốt cứ hức..hức.
Cô đặt cô vào ghế sau, rồi anh cũng vô. Bên ghế lái có tài xế, tài xế lần đầu thấy cậu chủ mình ôm gái nên giật mình rồi cứ thi thoảng nhìn xuống bằng kiếng, không biết là do nhìn hoài nên lộ hay sao vừa nhìn lên lại bắt gặp cậu chủ nhíu mày nhìn lại, anh tài xế hoàn hồn, chuyển hướng kiếng rồi chạy xe đi.
Cô vô lực dựa trên người anh, khó chịu vì anh không trả lời câu hỏi của mình, nên cự quẩy. Anh từ trên nhìn xuống, vật nhỏ nảy giờ im lặng bất động giờ làm sao đây?
Anh giữ tay cô lại: " làm sao? " Tay cô mềm và mịn ghê.
Cô nhìn anh: " Anh hức...không trả...hức lời người ta hức..."
Anh đem nước cho cô uống, rồi nói: " ngày mai ghé trả, không sao! " Vốn cô không trả cũng được, chủ quán là bạn anh.
Cô nghe anh nói: " Anh trai thật ngầu, uống dựt cũng có thể ngày mai trả được ". Hahaha cô cười ngây ngô dựa vào ngực anh.
Anh nhíu nhíu mày, không hiểu sao cô nói được một câu vô nghĩa như vậy. Anh mới nói tiếp " không phải uống dứt p, ngoan nào sắp tới rồi ". Anh giữ yên tay cô đang nghịch lại, thầm nghĩ sau này nhất định không cho uống rượu, lở như lại xảy ra tình trạng như hiện tại là gặp phiền phức.
" Tới đâu? Anh trai thật chỉ 20 ngàn thôi sao? " Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi.
" Thật. Tới nới để em trả anh 20 ngàn " anh nhíu nhíu mày nhưng vẫn trả lời.
Bên trên tài xế xe, thầm nghĩ mình cần gắng kiếng cách âm mới được, từ nảy tới giờ mình nghe quá nhiều thứ không được nghe, có khi nào cậu chủ diệt khẩu mình hông?
" A, thật 20 ngàn, anh trai thật đẹp trai, 20 ngàn.... " Chưa nói hết câu cô đã thở đều đều trên ngực anh.
Xe đi chừng 10 phút nữa tới nơi, đây là nhà của Anh ở hiện tại, hôm nay đem vật nhỏ về đây cũng coi như tương lai vật nhỏ trong tay anh cũng mãi ở đây. Anh cười rồi vào trong nhà, lên phòng ngủ bỏ cô lên giường...
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, 14/2 là cái ngày chán mè nheo nhất của năm, hôm nay ngày lễ tình nhân nên cho nhân viên đi về sớm một hôm. Cô một mình ở trong cửa hàng chủ, xử lí đống giấy giờ cần kiểm duyệt. Làm xong hết, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cô không có bồ cũng không có cảm giác gì là hào hứng, nên quyết định đi uống rượu vậy.
Cô lựa chỗ tối nhất ngồi đó, nhem nhi ly rượu mạnh trên bàn, rồi ăn khô với trái cây trên bàn. Xung quang người ôm người, người hôn người thẩm chí còn nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ chỗ góc khuất. Trong đầu cô không khỏi thầm than: “ xã hội bây giờ, bên ngoài cũng có thế làm việc nhĩ ”. Xì vừa nghĩ tới thôi cũng mệt.
Cô cứ nhìn đông nhìn tây, rồi lại đổ rượu vào họng, hết ly này đến ly khác. Thấy xung quanh ai cũng có cặp, cô thấy mình thật đang thương nha, sống hơn 20 năm cuộc đời tuy không tính là già nhưng chưa trải qua mối tình nào yêu thương thắm thiết cả. Hiện tại cô ước gì có ai đó bên cạnh cô, ôm cô, thơm cô,...v.v. Rốt cuộc cũng đã uống cạn chai rượu xxx nồng độ cao, người cô cũng bắt đầu mềm nhũn, ý thức cũng mơ hồ.
Lúc này cô chỉ muốn ngủ, nên ráng đi xiên xiên vẹo vẹo qua quầy tính tiền. Nhưng cô lại va vào cái gì đó ấm áp và lớn, cô ngước đầu nhìn, chớp chớp mắt, à thì ra đụng phải người. Nhìn kỹ,hắn vai rộng, trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp trai.
Cô nâng tay chỉ chỉ thọt thọt mặt hắn, bạn hắn bên kia ai cũng há hốc mồm nhìn bên đây. Thầm tội nghiệp cái cô gái nhỏ bé kia, đụng ai không đụng đụng Hoắc Tư Danh.
Cô nhìn Anh rồi cười, rồi lại nói " Nè anh, một đêm 20 ngàn được không? "
Bàn bên kia, nghe xong phụt, phun ra rượu họ đang uống, cái gì cô gái đó mua một đêm của Hoắc Tư Danh 20 ngàn haha, bọn họ cười haha không ngừng.
Bên này, cô vô lực muốn ngã, tay anh nâng, cô ngơ ngác nhìn anh.
Sau khi nghe cô nói, anh giật mình thầm nghĩ " hắn chỉ đáng 20 ngàn thôi? ".
Anh nhìn cô hồi lâu, anh mĩm cười bảo: " Được ".
Đám bạn bàn bên không nói gì được chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm để biểu hiện biểu tình của họ lúc này, cái gì chứ Hoắc Tư Danh bảo được!
Anh ôm cô kiểu công chúa đi ra, cô thì vòng tay ôm cổ anh rồi cười hi hi ha ha, đi ngang bàn bạn mình, anh nhìn họ cái nở nụ cười rồi đi.
Đám bạn bên đây, nhìn thấy anh cười không hiểu sao lại cảm thấy lạnh cả người.
Anh ôm cô ra kiếm xe, cô ôm cổ anh dựa vào nỉ noi than vản: " Anh trai, người ta chưa trả tiền rượu, anh ôm người ta đi vậy, họ nói người ta ăn... Hức... Dựt.... Uống...hức....dựt" vừa nói chưa hết câu cô nấc cụt, suốt cứ hức..hức.
Cô đặt cô vào ghế sau, rồi anh cũng vô. Bên ghế lái có tài xế, tài xế lần đầu thấy cậu chủ mình ôm gái nên giật mình rồi cứ thi thoảng nhìn xuống bằng kiếng, không biết là do nhìn hoài nên lộ hay sao vừa nhìn lên lại bắt gặp cậu chủ nhíu mày nhìn lại, anh tài xế hoàn hồn, chuyển hướng kiếng rồi chạy xe đi.
Cô vô lực dựa trên người anh, khó chịu vì anh không trả lời câu hỏi của mình, nên cự quẩy. Anh từ trên nhìn xuống, vật nhỏ nảy giờ im lặng bất động giờ làm sao đây?
Anh giữ tay cô lại: " làm sao? " Tay cô mềm và mịn ghê.
Cô nhìn anh: " Anh hức...không trả...hức lời người ta hức..."
Anh đem nước cho cô uống, rồi nói: " ngày mai ghé trả, không sao! " Vốn cô không trả cũng được, chủ quán là bạn anh.
Cô nghe anh nói: " Anh trai thật ngầu, uống dựt cũng có thể ngày mai trả được ". Hahaha cô cười ngây ngô dựa vào ngực anh.
Anh nhíu nhíu mày, không hiểu sao cô nói được một câu vô nghĩa như vậy. Anh mới nói tiếp " không phải uống dứt p, ngoan nào sắp tới rồi ". Anh giữ yên tay cô đang nghịch lại, thầm nghĩ sau này nhất định không cho uống rượu, lở như lại xảy ra tình trạng như hiện tại là gặp phiền phức.
" Tới đâu? Anh trai thật chỉ 20 ngàn thôi sao? " Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi.
" Thật. Tới nới để em trả anh 20 ngàn " anh nhíu nhíu mày nhưng vẫn trả lời.
Bên trên tài xế xe, thầm nghĩ mình cần gắng kiếng cách âm mới được, từ nảy tới giờ mình nghe quá nhiều thứ không được nghe, có khi nào cậu chủ diệt khẩu mình hông?
" A, thật 20 ngàn, anh trai thật đẹp trai, 20 ngàn.... " Chưa nói hết câu cô đã thở đều đều trên ngực anh.
Xe đi chừng 10 phút nữa tới nơi, đây là nhà của Anh ở hiện tại, hôm nay đem vật nhỏ về đây cũng coi như tương lai vật nhỏ trong tay anh cũng mãi ở đây. Anh cười rồi vào trong nhà, lên phòng ngủ bỏ cô lên giường...
Bình luận truyện