Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo

Chương 40: Lần đầu tiên thực chiến



Lại trải qua mấy trận đấu không mấy đẹp mắt, tuy rằng khó coi, nhưng Ngự Thượng Tuyền vẫn học hỏi được chút ít, sau đó rất nhanh, đã đến lượt Ngự Thượng Tuyền.

Ngự Thượng Tuyền nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đối diện Ma pháp sư đã sắp bước lên sàn đấu, cũng đứng dậy chuẩn bị đi lên sàn.

Sau khi bước lên sàn, Ngự Thượng Tuyền phát hiện, nguyên lai người này y cũng nhận thức.

Cười tủm tỉm chào đối phương, “Nhĩ hảo, chúng ta lại gặp mặt”.

Đối phương sửng sốt, nhìn Ngự Thượng Tuyền, mang theo chút ngượng ngùng cười nói: “Ha ha, nhĩ hảo”.

Người này chính là Ma pháp sư ở đổ thạch trường không cẩn thận đã đụng phải Ngự Thượng Tuyền, không nghĩ tới hắn cũng học ở học viện này, ân, còn lớn hơn y.

Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm, trách không được tính tình lại nóng nảy như vậy, nguyên lai là một Ma pháp sư hỏa hệ.

Lập tức lại nghĩ,…… Hoàn hảo Sát Nặc thì không nóng tính như thế.

Hai người cũng không nói với nhau lâu, trên sàn đấu trọng tài đã phát ra hiệu lệnh chuẩn bị.

Ngự Thượng Tuyền chạy nhanh đến một bên sàn đấu, sau đó bắt đầu ở chung quanh bày ra tiểu quang trận, ân, hàng phòng ngự là không thể thiếu.

Bất quá người kia là Ma pháp sư hỏa hệ, một phen mồi lửa thiêu rụi, cũng không quá khó khăn……

Ngô, nhưng sư phụ và Sát Nặc đều nói, các chiêu thức của y đều thuộc loại người bình thường sẽ không thể nghĩ ra được, cho nên chắc cũng không sao.

Ngự Thượng Tuyền chớp chớp mắt, y nhớ Ma pháp sư hỏa hệ tuy rằng khắc chế mộc hệ, nhưng…… Độ lửa thì vẫn là hữu hạn?

Hơn nữa, mới vừa rồi y cũng học được rất nhiều chú ngữ, phạm vi pháp thuật chú ngữ cả ba cấp sư phụ nhà y đều dạy cho y vài cái – hoàn toàn quên mất y chỉ là một Ma pháp sư cấp hai nếu sử dụng chú ngữ vượt cấp thì sẽ tiêu hao tinh thần lực rất lớn.

A, Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, cũng không đúng, Tiểu Lục nói, tinh thần lực của mình và hắn là ngang nhau, mà tinh thần lực của hắn…… Thì là vô tận.

Nói cách khác, ý của hắn là, chỉ cần trên thế giới này còn rừng rậm, như vậy, tinh thần lực của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Chớp mắt mấy cái, Ngự Thượng Tuyền học theo lão sư nhà mình lộ ra nụ cười đáng khinh, ‘hắc hắc hắc’ vài tiếng, sau đó nghĩ, đây không phải liền đại biểu, y ít nhất có thể dựa vào tinh thần lực của mình để chống đỡ sao?

Trên tay động tác không ngừng, Ngự Thượng Tuyền một bên bố trí ma pháp phòng ngự và công kích xung quanh người, một bên quan sát đối phương cũng đang bố trí bên phần sân của hắn.

Ngô, nếu hắn không ở trên mặt đất, thì sẽ tốt hơn nhiều. (Hơi khó hiểu ha, nói thật mình cũng không hiểu)

Bất quá, ma pháp mình bố trí đại đa số cũng là ở trên mặt đất, nhưng vì là mộc hệ, cho nên trên mặt đất uy lực sẽ khá lớn, còn trong không trung……

Ngự Thượng Tuyền nhìn nhìn trời, y đã hỏi qua sư phụ, chỉ cần không trái với quy định, như vậy mượn dùng một ít cây cối ở xung quanh chắc vẫn là có thể đi.

— Trừ bỏ những người ở bên ngoài.

Ngô, Ngự Thượng Tuyền quan sát cảnh tượng xung quanh đấu trường, ở đấu trường vẫn rải rác một số cây cỏ, a……

Ma pháp mộc hệ……

Ngự Thượng Tuyền như là nghĩ tới cái gì đó, ma pháp mộc hệ vốn là dựa vào thực vật mà tạo ra, như vậy, tự nhiên cũng có thể dựa vào thực vật để có uy lực lớn hơn.

Nương theo thực vật để phát ra công kích có uy lực lớn hơn…… Ân……

Ngự Thượng Tuyền nghĩ như vậy, trên tay càng không ngừng phát ra thủ thế, miệng cũng không ngừng niệm chú ngữ, chỉ thấy hoa cỏ cây cối bốn phía đều hạ xuống từng điểm sáng nho nhỏ, xa xa Tất Giảm Tác lão sư thấy thế không ngừng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật thông minh.

Ngự Thượng Tuyền phát ra một đám tiểu ma pháp, tuy rằng là ma pháp sơ cấp, cũng không có lực công kích gì mạnh lắm, nhưng, trong một trận chiến với một Ma pháp sư đẳng cấp không cao lắm thì quả thật cũng có ưu thế trọng yếu.

Còn một nguyên nhân chủ yếu là những tiểu quang điểm này tuy rằng không lóa mắt, nhưng chúng vẫn có thể làm hao mòn tinh thần lực của Ma pháp sư, tuy chỉ có thể hao mòn một phần nhỏ, nhưng, hắn cũng không chịu nổi số lượng nhiều của y.

Ngự Thượng Tuyền không chỉ phát ra ma pháp ở xung quanh mình, mà ở trên hoa cỏ, cây cối, mặt đất xung quanh y cũng đều hạ một loại ma pháp mộc hệ gọi là ‘Hạt giống’, làm cho bọn chúng trong nháy mắt đều mọc rễ nảy mầm, sau đó ở trên mặt chúng xuất hiện thêm một số tiểu quang điểm.

Bất quá tương đối đặc thù là, trên một cây thực vật có thể xuất hiện ra rất nhiều tiểu quang điểm, Ngự Thượng Tuyền cảm thán, tiểu quang điểm làm suy yếu tinh thần lực của Ma pháp sư, tuy rằng yếu, nhưng số lượng rất nhiều, Ma pháp sư sơ cấp, có ai có thể chịu nỗi a.

Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm nhìn bên trong bên ngoài sàn đấu xuất hiện vô số  những điểm sáng nhỏ lục sắc, lóng lánh làm y cười đến đau cả mặt.

Ngô, những tiểu quang điểm này đại khái cũng đủ cho Ma pháp sư hỏa hệ kia chịu mệt a, còn lại……

Ngự Thượng Tuyền tiếp tục động tác, nếu tinh thần lực của y là vô hạn, như vậy, ngu sao mà không dùng!

Chung quanh có một số cây cối tương đối cao, Ngự Thượng Tuyền tính trên những cái cây này hạ một loại ma pháp dây leo sở trường của Ma pháp sư cấp hai.

Tuy rằng cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng Ngự Thượng Tuyền cảm thấy, những dây leo này có thể quấn quanh người đối phương khiến tốc độ của hắn bị giảm lại.

Ngô…… Thời điểm phóng dây leo, y nghĩ tới cái gì……

Cả kinh, như thế nào lại nghĩ đến cây hút máu người! Bất quá, hình như có chút không giống với những gì y nghĩ…… Tựa hồ là hấp thụ tinh thần lực của người khác……

Hắc hắc, tinh thần lực đã không còn, lại không thể ma vũ song tu, vậy hắn chỉ có thể nhận thua, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy, trận đấu này, cho dù là thuộc tính tương khắc, nhưng y vẫn có thể giành được thắng lợi!

Chung quanh khoảng cách tương đối gần có đại khái năm sáu cây đại thụ, trên mỗi thân cây Ngự Thượng Tuyền đều hạ hai ma pháp hạt giống dây leo, như vậy có thể đảm bảo tỷ lệ quấn trụ hắn lớn hơn.

Ngô…… Toàn thân đều bị quấn lấy.

Hai người đều là Ma pháp sư, vạn nhất người ta nóng tính lên, vật lộn với y thì làm sao bây giờ? Y chưa bao giờ đánh nhau a.

Ngự Thượng Tuyền lại sự dụng ma pháp đã đánh bại Sát Nặc…… Thực nhân hoa, biến ra vài thực nhân hoa xong Ngự Thượng Tuyền liền cười nói với trọng tài y đã chuẩn bị tốt.

Ngô, với cái dạng này của y, hẳn là có thể bắt đầu đi.

Trọng tài gật đầu tỏ vẻ đã biết, Ngự Thượng Tuyền nhìn về phía đối diện, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Ma pháp sư hỏa hệ kia cư nhiên tại trên mặt đất bố trí vài bức tường lửa, này thì y phải làm như thế nào đây……

Ngự Thượng Tuyền đánh cái rùng mình, thật không phải ý tưởng tốt a, nếu không thể đúng lúc dập tắt lửa, còn không bị đốt thành than?

Ma pháp sư đối diện dừng tay thở ra một hơi, cười nói: “Ta cũng chuẩn bị tốt”.

Sau đó, trọng tài hô lớn một tiếng, hai người bắt đầu trận đấu.
Như thế nào còn chưa động?

Người xem ở dưới đài nóng nảy, trên sàn đấu hai người vẫn bất động tại chỗ, chờ đối phương tấn công trước.

Ngự Thượng Tuyền phát sầu, ma pháp mộc hệ chủ yếu thiên về hướng phụ trợ, nếu xông lên trước, còn không phải tự mình tìm đánh?

Ngự Thượng Tuyền quyết định quán triệt theo những gì sư phụ đã dặn y.

Địch bất động, ta cũng bất động.

Tuy rằng vẫn có người nói công kích trước sẽ có lợi thế, nhưng, ma pháp không có lực công kích lớn thì sẽ không tốt a.

Nhất là khi đối phương là một Ma pháp sư thiên về công kích, vậy càng không thể vọt lên trước.

Ngự Thượng Tuyền quyết định mình sẽ chờ một lát, dù sao dựa theo hiểu biết của y, Ma pháp sư kia là một người không có kiên nhẫn a.

Quả nhiên, một lát sau, Ma pháp sư kia liền không chờ nổi mà bắt đầu niệm chú ngữ, Ngự Thượng Tuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đối phương sử dụng chiêu gì, thì ứng chiến chiêu đó.

Ngô, y hiện giờ đang câu giờ a, chỉ một chút nữa thôi, Ma pháp sư đối diện sẽ bị tiêu hào tinh thần lực không sai biệt lắm, đến lúc đó y chỉ cần vây khốn hắn, là được rồi.

Hai người có qua có lại, bắt đầu gặp chiêu ứng chiêu, mỗi một ma pháp công kích Ma pháp sư hỏa hệ phát ra, Ngự Thượng Tuyền liền phát ra một ma pháp phòng ngự hóa giải, trong lúc nhất thời, hai người chẳng thể phân ra cao thấp.

Từ từ, trên mặt Ma pháp hỏa hệ bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi, đó là dấu hiệu tiêu hao tinh thần lực, thấy vậy Ngự Thượng Tuyền thả chậm động tác, dùng phi hành thuật bay lên, Ma pháp sư hỏa hệ thấy thế cũng bay lên theo, Ngự Thượng Tuyền cười, rất hợp ý y.

Thúc dục ma pháp dây leo đã sắp đặt trước đó, trong nháy mắt, mỗi một thân cây đều xuất hiện rất nhiều sợi dây leo thô to, Ngự Thượng Tuyền không cần chỉ huy, chỉ chuyên tâm cùng Ma pháp sư này giằng co, nhưng thật ra dây leo như tự có ý thức nhất tề xoát xoát bay về phía Ma pháp sư hỏa hệ, Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nguyên lai vật nhỏ này còn có thể tự mình tìm ra mục tiêu.

Ở trên người mình hạ thêm một ít ma pháp phòng ngự, sau đó tăng nhanh tốc độ bay, nhưng vẫn khống chế sao cho giữ một khoảng cách nhất định đối với Ma pháp sư.

Thật ra dưới đài mọi người đều có chút bất mãn, vẫn vòng vèo như vậy là có ý gì đây?!

Sát Nặc và Tất Giảm Tác lại rất hài lòng, tuy rằng quá trình thật sự không một chút thú vị, nhưng có thể thấy được Ngự Thượng Tuyền đã có biện pháp vận dụng chuẩn xác địa phương xung quanh, đáng quý nhất là y đang chiến đấu với người có thuộc tính khắc chế y, Tất Giảm Tác nhìn Ma pháp sư hỏa hệ đang cố hết sức duy trì phi hành thuật, âm thầm lắc đầu, tuy rằng tiểu tử này trong nhóm Ma pháp sư đồng cấp cũng coi như là xuất sắc, nhưng lại quá mức nóng vội, hơn nữa tinh thần lực cũng kém tương đối nhiều, nếu tinh thần lực của hắn có thể nhiều hơn, mà bản thân hắn cũng có kế sách tốt hơn, nói không chừng, lúc này thua, là đồ đệ nhà mình.

Vuốt vuốt chòm râu, Tất Giảm Tác lão sư nói với Sát Nặc, “Đã phân thắng bại, đi thôi”.

Nếu nói lúc trước thời điểm thực chiến với Sát Nặc, hắn còn cho rằng tiểu hài tử này tương đối thông minh, thì sau khi trải qua trận đấu này, hắn quả thật đã có thể xác định tiểu hài tử này thông minh đến trình độ nào.

Ma pháp tiểu quang điểm, cũng chính là ma pháp mũi nhọn*, làm suy yếu tinh thần lực của đối phương, trong giai đoạn tu luyện sơ kỳ hoàn toàn là một ma pháp bị xem nhẹ, có rất ít người sử dụng nó, nhưng có thể vận dụng nó một cách hiệu quả như vậy, quả thật không có mấy người có thể làm được.

*Ở chỗ này trong bản gốc để là mang (芒): vật gì có mũi nhọn đều có thể gọi là mang. Mình để là mũi nhọn cho dễ hiểu hơn, nếu có từ gì có thể thay thế nhớ góp ý cho mình nha ^ ^

Tiểu lão đầu hiện tại cười rất cao hứng, mới đầu bởi vì ca ca nhà mình đưa tới một tiểu hài tử tân sinh khiến hắn cảm thấy có chút bất mãn nhưng bây giờ hoàn toàn đã bị kinh hỉ thay thế, đứa nhỏ này, quả thật vô cùng tốt!

Từ từ, tốc độ bay của Ma pháp sư hỏa hệ kia càng lúc càng chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên sàn đấu, thở phì phò, dùng tay áo lau mặt một phen, lời nói đứt quãng: “Ta, ngươi, tinh thần lực của ta không còn, ngươi……”

Ngự Thượng Tuyền đột nhiên nghĩ đến Sát Nặc từng nói nếu tinh thần lực bị tiêu hao quá nhiều đối với thân thể của Ma pháp sư sẽ gây tổn hại rất lớn, nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương, lúc này y mới nhớ tới tiểu quang điểm của mình vẫn còn đang phát huy tác dụng.

Phất tay một cái, tiểu quang điểm trên sàn đấu lập tức bị triệt hồi, lúc này sắc mặt Ma pháp sư trước mắt mới tốt hơn một chút.

Ngự Thượng Tuyền nói: “Ân, là ma pháp mũi nhọn sơ cấp”

“Mũi nhọn?” Ma pháp sư hỏa hệ than thở vài câu, cười nói: “Ha ha, ta nói là cái gì, ta còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào mà tinh thần lực lại tiêu hao nhanh như vậy, nguyên lai ngươi thế nhưng lại sử dụng mũi nhọn!”

Ma pháp hỏa hệ rất dứt khoát nhận thua, đối với trọng tài nói: “Trọng tài, ván này, là ta thua”.

Sau đó quay đầu nói với Ngự Thượng Tuyền: “Tiểu đệ đệ cám ơn ngươi a, bất quá cấp bậc của ngươi…… Nhưng thật ra đã vượt ta rất xa”.

Cười một tiếng, Ngự Thượng Tuyền lắc đầu: “Kỳ thật cũng không phải, ta chỉ là vừa mới nhập môn, phần lớn chỉ biết vài ma pháp cơ bản, hơn nữa……” Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng nói: “Ân, cái kia, trên sách cũng có nói, loại ma pháp mũi nhọn này, là ma pháp mà Ma pháp sư sơ cấp ở thời điểm thực chiến nên thường xuyên sử dụng……”

Thiếu niên sửng sốt, than thở nói:” Ai nha đều do ta không chú tâm đọc sách, chỉ lo nghĩ đến thực chiến”

Sau đó nghiêm mặt, nói với Ngự Thượng Tuyền: “Tiểu đệ đệ ngươi nói rất đúng, đọc sách cũng rất trọng yếu! A ta không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ta đi đọc sách đây……”

Hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bất quá, tri thức trụ cột, thật sự hắn phải nhìn lại một lần.

Hắn cũng sắp thăng lên cấp ba trung kỳ rồi, ngô…… Đọc sách đọc sách a!

Nói xong, cấp tốc đi xuống, cũng không quản đến biểu tình buồn bực của Ngự Thượng Tuyền ở phía sau.

Như thế nào mà mỗi lần gặp Ma pháp sư này, hắn đều gấp gáp như vậy!

Y thậm chí còn chưa biết tên của hắn là gì a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện