Tình Nhân Lạc Lối

Chương 7



Khuê nằm trên giường và bỏ mặc tất cả. Cô tắt điện thoại để không phải nghe bất cứ cuộc gọi nào vào lúc này. Giờ đây cô sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sợ nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô chỉ muốn đi khỏi nơi này.

Ở bên ngoài có tiếng gọi cửa, đó là Hùng. Giọng anh càng khiến cô hoảng hốt, anh không nên ở đây, anh phải ở bên vợ của anh. Cô có là gì đâu, cô chỉ là loại đàn bà đi gian díu với chồng người khác thôi.

- Khuê, mở cửa cho anh đi.

- Anh về đi.

Hùng như không hiểu chuyện gì xảy ra, mới sáng hôm nay cô ấy vẫn bình thường mà, hay Bích lại biết chuyện mà gây sức ép lên cô ấy? Hùng không yêu Bích nhưng cũng hiểu được cô ta là một con người thế nào. Cô ta thông minh và không thiếu sự tàn nhẫn trong máu. Chắc chắn cô ấy đã lại làm gì Khuê rồi.

- Nếu em không mở cửa cho anh bây giờ thì anh sẽ ly hôn với Bích ngay lập tức đấy.

Khuê chạy ra mở cửa, nhưng cô đứng chặn lại không cho anh vào. Hùng nhìn khuôn mặt thất thần, mái đầu rối bù và bộ váy sáng nay cô mặc… Mọi thứ đều chỉ khiến cô thêm tàn tạ. Hùng định đặt tay lên vai cô, nhưng cô đã tránh đi.

- Đừng!

Hùng bỏ tay xuống, anh thở nhè nhẹ như sợ tiếng thở cũng khiến cô chạy khỏi anh:

- Sao thế này? Bích lại làm gì em à?

Khuê lắc đầu:

- Không, chị ấy không làm gì cả nhưng anh hãy đi về đi. Kể từ giờ chúng ta không còn gì nữa. Ngày mai em sẽ đi khỏi đây.

- Đi khỏi đây? Còn công việc thì sao?

Khuê cười nhạt, cô nhớ lại cái khung cảnh hành lang với đầy những bức ảnh ấy.

- Em sẽ không nói bất cứ gì nữa, anh tìm hiểu ở ai cũng tuỳ. Nhưng anh không còn là gì với em nữa. Chào anh.

Khuê định đóng cửa thì bị Hùng giữ chặt lại, cô biết anh sẽ làm thế, cô cũng biết anh có đủ sức mạnh để ngăn cản. Cho nên cô buông tay ra. Hùng ôm chầm lấy cô, anh luồn tay qua mái tóc để giữ chặt mái đầu cô ở trong ngực anh.

Anh vừa thở gấp gáp vừa nói:

- Em nghe đi, nó đang đập mạnh vì em. Nếu như em đi, nó sẽ không đập nữa, hãy nhớ cho anh, nếu em rời khỏi anh thì nó sẽ không bao giờ còn đập nữa.

- Anh nói gì thế?

- Anh sẽ chết vì em. Anh sẽ chết cho em xem nếu như em rời khỏi cuộc đời anh.

Khuê bấu chặt lấy vai áo anh, cô rơi nước mắt. Tại sao ai cũng muốn ép cô, ai cũng muốn cô phải nghe theo họ? Cô chỉ muốn yên ổn, cô không muốn làm hại ai cả. Cô không thể yêu anh, nhưng nhìn thấy anh khổ sở vì mình, lòng cô cũng như bị cắt nát. Cô không bao giờ muốn anh bỏ vợ, cũng không muốn độc chiếm anh. Cô chỉ muốn anh được hạnh phúc.

Khuê nghẹn ngào nói:

- Anh chỉ đang khiến em khổ thêm thôi.

"Anh hứa." Anh buông cô ra, cầm bàn tay cô lên xoa. "Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả. Chỉ cần em tin tưởng ở anh."

- Bảo vệ em bằng cách nào đây?

- Bằng mọi cách, bằng cả tính mạng này.

Khuê im lặng, cô biết rằng mình sẽ không thể nào chạy trốn khỏi anh nếu nói cho anh biết cô sẽ đi. Cô chỉ có thể tìm một lúc nào đó mà đi trong lặng lẽ. Vậy nên cô để cho anh an lòng. Nhưng cô cũng sợ, Hùng là người nói được làm được. Anh ấy sẽ chết thật thì sao?



Có tiếng gõ cửa. Bích đang ngồi ăn sáng một mình, cô uống chút nước, lau miệng rồi mới ra mở cửa. Người xuất hiện là Bảo, anh ta cúi đầu chào một cách thái quá:

- Chào phu nhân.

- Đừng có đùa nữa, mau vào đi.

Bảo đủng đỉnh đi vào bên trong, anh nhìn xung quanh ngôi nhà tráng lệ của Bích, không khỏi thốt lên những tiếng thán phục.

- Chị ở một mình nơi này sao?

Bích ngồi lại vào bàn, cô tiếp tục dùng bữa:

- Có vấn đề gì không?

- Nó quá rộng lớn so với chị.

- Tôi thích như vậy. Nào, cậu đến đây để nhận tiền thì hãy nhận đi và đừng quan tâm đến thứ khác.

Bảo nhìn ra một cái bọc màu đen ở trên bàn của Bích, anh đi tới gần và cầm lấy nó. Bảo mở ra xem, đó là số tiền anh được nhận để dán lên những bức ảnh và loan tin cho cả trường. Đương nhiên Bích không biết chuyện chính anh là người đã gỡ ảnh xuống.

- Tôi còn có một việc nữa muốn nhờ cậu.

- Đó là?

Bích đặt đũa xuống, cô đứng dậy đi tới gần Bảo, nhếch môi nói:

- Làm cho con bé Khuê đó yêu cậu.

- Nghe thú vị đấy. Chị sẽ trả tôi thế nào?

- Gấp ba chỗ này.

- Ít quá.

- Vậy bất cứ giá nào.

"Nhưng tôi phải nói cho chị biết một điều." Bảo nâng cằm Bích lên. "Cho dù có vậy thì chồng chị cũng không thể yêu chị được đâu."

Bích gạt tay Bảo ra, cô ta nghiến răng nói:

- Đừng nói những chuyện không liên quan đến cậu, tôi chỉ cần trừng trị con bé kia thôi.

- Nhưng chuyện này tôi không dám hứa trước.

Bích nhướn mày, cười:

- Sao thế? Cậu sợ gì à?

- Tôi sợ chị. Chị càng độc ác với họ, họ sẽ càng chống trả và càng yêu nhau hơn. Chị chưa yêu bao giờ phải không?

Bích tức giận, cô gườm gườm nhìn Bảo. Anh đã nói sai rồi, nhưng cô không yêu theo như cách người ta vẫn yêu. Khi cô yêu là cô muốn độc chiếm. Cho dù người đó không yêu cô thì thân xác của họ cũng nhất định phải là của cô.

- Đừng có hỏi tôi những điều như thế. Cậu chỉ đang làm cho tôi ghét cậu thôi.

Bảo nhún vai, anh cầm bọc tiền và dợm bước đi:

- Chị ghét tôi cũng không khiến tôi đau khổ đâu. Nhưng xin chị hãy nhớ, nếu chị muốn chia rẽ tình yêu này, thì chị sẽ là người đau khổ nhất.

Bảo rời đi, Bích khoanh tay nhìn theo cậu. Đau khổ? Cô sợ mình sẽ đau khổ ư? Cậu ta đã đánh giá cô quá thấp rồi. Tình yêu đối với Bích không phải là tất cả, nó chỉ là một trò chơi. Cô là kẻ rỗi việc không có gì làm mới đem nó ra chơi. Cô muốn nhìn con bé đó phải khổ sở vì cô, và cả anh ta nữa, anh ta sẽ phải biết được việc anh ta làm là xúc phạm đến cô.

- Đồ nhiều chuyện!

Bích buông một câu rồi đi lên trên tầng. Chồng của cô đêm qua lại không về, e rằng anh ta đang an ủi Khuê. Cô sẽ cho anh một cơ hội nữa, tình yêu của cô có giới hạn chứ chẳng vô biên đâu.

Sự trả thù của đàn bà luôn luôn đáng sợ, hãy cùng chờ đợi xem Khuê sẽ chống trả như thế nào trước những toan tính của Bích. Và liệu rằng Hùng có vì thế mà chấp nhấp buông tay Khuê?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện