Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 27: Ruồi bọ không bâu không có đẻ trứng 5



Mặt của Hướng Vãn nhất thời nóng có thể chín được trứng gà sống, muốn từ trên người anh ta xuống, cũng không biết tại sao lại đè vào quần áo, không đợi đứng được lên thì đã ngã lên trên người Ninh Tri Nhiên. Hai luồng mềm mại ma sát ở trước ngực anh ta, cho dù Ninh Tri Nhiên có là chính nhân quân tử thì vào lúc này cũng không chịu nổi.

“Cái đó, tôi hơi đói, muốn đi tìm cái gì để ăn. Tôi không biết có thể dẫm lên anh, tôi không có cố ý. Tôi không biết là nằm ở chỗ này nếu không thì tôi cũng đạp vào anh.” Hướng Vãn lắp băp giải thích. Ninh Tri Nhiên cười nhỏ một tiếng, nắt lấy cánh tay của cô, rỉ tai nói: “Hướng Vãn, tôi cũng đói bụng, làm thế nào bây giờ?”

A? Hướng Vãn hới sửng sốt một chút, còn chưa hiểu anh ta có ý gì thì liền bị anh ta lật người đè xuống phía dưới, một đôi môi mềm mại ấn xuống. Môi của anh ta rất mềm, đầy tinh tế, cũng không buông tha bất kỳ một chỗ nào trên môi của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, đầu luỗi từ từ đưa vào trong miệng của cô. Anh ta từ từ hôn sâu hơn, bắt đầu cuồng nhiệt, đùng sức hôn môi của cô, trằn trọc, thè đầu lưỡi tinh tế ra liếm.

“Do cô làm cho tôi tỉnh thì sẽ phải cho tôi ăn no.” Âm thanh của anh ta khàn khàn, anh ta báo cho cô biết lý trí của anh ta bây giờ đã biến mất. Đầu óc của Hướng Vãn ông một tiếng, đã từng có một người nói những lời như vậy nói với cô, anh ta nói từng câu từng chữ, sau khi bọn họ đã tách ra thì những hình ảnh trong đầu của cô đều hiện lên, thậm chí cô còn nhớ cảm giác khi bọn họ hôn môi. Ngọt ngào, giống như là đang đứng trên một đám mây, tựa như trong mộng. Hướng Vãn cũng không biết mình như thế nào lại ôm người đàn ông đang hôn cô và đáp lại nụ hôn của anh ta. Trên chiếc giường rộng lớn, hai người ôm nhau thật chặt, như là muốn tìm kiếm ấm áp từ phía đối phương. Anh ta hôn cô, hai bàn tay to lớn chui vào trong áo T-shirt, vuốt ve cơ thể sáng bóng của cô, đẩy lên phía trên, cởi chiếc áo của cô ra, vóc dáng mềm mại của Hướng Vãn hiện ra trước mặt của anh ta. Áo lót màu đen Lace (viền tơ) hấp dẫn mà xinh đẹp, bầu ngực trắng như tuyết chỉ được che kín một nửa, nửa che nửa đậy như vậy thì không thể nghi ngờ đây là một loại đầy mê hoặc. hô hấp của anh ta ngày càng dồn dập, ở trên cổ của cô lưu lại từng vết hôn, cắn xé bả vai cô. Sau đó từ từ chuyển môi qua ngực của cô, hôn lên bầu ngực đầy đặn của cô. Anh ta cởi bỏ nội y của cô trong khi hai người ôm nhau, anh ta liền nhẹ nhàng cắn xé nụ hoa của cô, ngay khi tất cả mọi việc xảy ra thì Hướng Vãn rên rỉ một tiếng đầy quyến rũ, loại âm thanh khêu gợi này không thể nghi ngờ đối với anh ta là một loại khích lệ. Hạ thể va chạm, cọ sát có phải hay không đốt lên tia lửa của sự ham muốn? Hạ thân hôm nay của Hướng Vãn rất nhỏ, anh ta chỉ vào được một nửa thì không thể không ngừng lại, anh ta ảo não còn cô thì cười duyên. Anh ta dùng lực đâm mạnh một cái vào, sau đó nhanh chóng bắt đầu dùng sức ra vào, mang chuyện làm tình của hai người nhanh chóng đẩy lên thật cao. Nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, toàn thân có cảm giác nóng gian, như muốn nhiều hơn thế, muốn đối phương nhanh hơn. Anh ta đang ở trong cở thể cô chạy nước rút, cô từ từ thích ứng được số đo của anh ta, mở rộng mình ra với anh ta, cho anh ta ra vào càng thông suốt hơn, đó là một khoái cảm khó có thể diễn tả thành lời, để cho bọn họ càng thêm quý trọng giây phút vui vẻ này. Anh gầm lên một tiếng, phóng ra trong cơ thể của cô. Hai người ôm lấy nhau thở hổn hển. Nụ hôn của anh ta rơi vào bụng cô, hông của cô, nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi liếm vòng quanh rốn của cô. Từ từ mang nụ hôn đầy dịu dàng này đi lên phía trên, một bàn tay to bao phủ lấy một bên ngực của cô, còn một bên khác đang run rẩy trong miệng của anh ta. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ......

Tiếng chuông cửa không kiên nhẫn vang lên, có chút đột ngột phá vỡ buổi sáng đầy yên tĩnh. Ninh Tri Nhiên bị đánh thức, mơ mơ màng màng đứng dậy, tuỳ tiện khoác một bộ quần áo rồi đi ra mở cửa. Cô gái đứng ngoài cửa sửng sốt một chút, âm thanh có chút cà lăm: “Tiên sinh, đây là tây trang của ngài.”

Lúc này Ninh Tri Nhiên mới hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên vừa rồi anh ta quên mất, đây là nhà Hướng Vãn, vào lúc này anh ta mặc áo rách quần manh đi ra mở cửa.

“Đặt ở trên ghế sofa đó.” Ninh Tri Nhiên trấn định lại, lôi kéo quần áo của chính mình. Trong lúc ấy, cô gái vô tình nhìn Ninh Tri Nhiên một cái thì lập tức mặt đỏ tai hồng.

“Ai vậy?” Hướng Vãn dịu đôi mắt ngái ngủ từ bên trong đi ra, tóc có chút xốc xếch, áo ngủ cũng là tuỳ tiện mặc vào.

“Chị Hướng Vãn?” Cô gái kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hướng Vãn nhất thời tỉnh táo lại: “Hi Lệ? Sao em lại tới đây?”

“Em không còn làm ở Phòng Vip nữa, bây giờ đang làm ở hiệu giặt ủi. Ông chủ bảo em đưa quần áo đến đây. Không ngờ là chị Hướng Vãn lại ở chỗ này.” Hi Lệ càng nói thì tiếng lại càng nhỏ, hiển nhiên là đang xấu hổ. Đầu óc Hướng Vãn có chút rối loạn, khi cô nhìn thấy quần áo xốc xếch của Ninh Tri Nhiên thì chuyện đêm qua một lần nữa hiện ra trong đầu của cô. Không để ý đến hai người kia, cô trầm mặc một hôi lâu. Hướng Vãn cười cười trở về phòng, chui vào trong chăn, định tiếp tục ngủ vì bây giờ cô xoay người thì rất đau nhức. Ninh Tri Nhiên thay quần áo xong thì cũng đi vào nhìn cô. Hướng Vãn hình như nghĩ đến điều gì đó lên đột nhiên nhổm người dậy sau đó lục tìm gì đó. Ninh Tri Nhiên không nhịn được hỏi: “Cô đang tìm gì vậy?”

“Thuốc tránh thai, tôi nhớ là lần đó anh có mua cho tôi, nhưng tôi không nhớ ra được là đang để ở đâu rồi.”

Ninh Tri Nhiên có chút không vui: “Cô tìm cái đó làm gì?”

“Đương nhiên là để uống rồi! Mặc dù chỉ có một lần, tỷ lệ không có lớn nhưng ngộ nhỡ lại trúng thì sao, vậy cũng không có tốt đi, vì lý do an toàn.” Hướng Vãn dừng động tác lại, có chút không hiểu sự tức giận của anh ta.

“Không phải chỉ là mang thai sao, cùng lắm thì kết hôn! Dù sao thì tôi cũng thích cô!” Anh ta hoàn toàn tức giận, cô ấy không thể chờ đợi sao, chính là vì để ngừa thai, vẻ mặt của cô như vậy, đột nhiên làm cho anh ta cảm thấy hành động của mình hôm qua thật buồn cười, giống như hai người thì không nên làm như vậy.

Hướng Vãn cười cười: “Tôi không cần anh phụ trách, Ninh Tri Nhiên, tôi vốn là một kỹ nữ, lên giường đối với tôi mà nói thì giống như bữa cơm bình thường, tối hôm qua anh tình tôi nguyện, vậy nên tôi coi anh như là khách hàng, không có tồn tại vấn đề trách nhiệm.”

Nụ cười của cô vẫn quyến rũ như cũ, nhưng lại hoàn toàn làm cho anh ta đau nhói, thì ra trong lòng cô không có mình, mình thật sự có chút buồn cười.

Anh ta nắm chặt hai tay, sau đó vô lực buông ra, đi lên một bước, móc thẻ tín dụng trong bóp da ra, nhét vào trong quần áo của cô: “Nếu như cô đãm xem tôi là khách làm tình thì đây là phần thưởng của cô.”

Anh ta nói từng chữ một, những chữ đó không chỉ làm cho cô bị thương.

Hướng Vãn thuận thế ôm lấy cổ anh ta: “Bên trong có bao nhiêu tiền?”

“50 vạn.”

“Xem ra thì tôi còn rất đáng tiền a, cảm ơn. Không tiễn, lần sau gặp lại.” Cô cười đầy xinh đẹp và quyến rũ, trên không mặt trắng nõn đầy vẻ giả dối.

Ninh Tri Nhiên cau mày thật chặc, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ há miệng rồi sập cửa rời đi.

Hướng Vãn đột nhiên cười ra tiếng, lấy tấm thẻ còn ở trong chăn ra bỏ vào ngăn kéo, sau đó đột nhiên phát hiện thuốc tránh thai mà cô muốn tìm đang nằm trong góc ngăn kéo. Cô rót cho mình một cốc nước, lấy thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Sau đó nước mắt liền không ngăn được chảy ra.

Nếu không phải Tiêu Tiêu gọi điện cho cô thì đảm bảo cô vẫn còn ngủ say như chết.

Vội vã tắm rửa một phen rồi chạy tới gặp Tiêu Tiêu.

C

oi như cô và Tiêu Tiêu mấy ngày không gặp, kểu từ khi Tiêu Tiêu rời khỏi Phòng Víp thì đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau.

Vừa thấy mặt thì Hướng Vãn đã thấy Tiêu Tiêu khác với trước kia, quần áo đàng hoàng, bảo thủ nhưng cũng mang theo một chút hấp dẫn, bao bọc cơ thể, hiện lên vóc dáng có lồi có lõm của cô ấy. Tiêu Tiêu có chút mập thì lại càng thêm đầy đặn.

Hôm nay Tiêu Tiêu muốn cùng Hướng Vãn đi mua đồ, thật ra thì cô cũng không biết mình muốn mua cái gì, tóm lại là muốn tốn tiền, vậy thì tiền của mình không mất tội gì lại không dùng.

Hai người vào một toà nhà cao tầng, Tiêu Tiêu nói muốn đi đến cửa hàng trang sức xem một chút, Hướng Vãn không có ý kiến gì, giống như quá khứ. Tiêu Tiêu mua mấy món đồ làm bằng bạch kim, thiết kế đơn giản trang nhã, rất phù hợp với bộ đồ đầy quy củ mà cô ấy đang mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện