Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc

Chương 41: Tôi chết cô cũng đừng hy vọng còn sống 2



Nếu tất cả tâm nguyện đều hoàn thành, như vậy đều chỉ cần dựa vào ý niệm còn sống thì người người đều tu luyện thành tiên hết cả rồi. Lê Thiên Qua có kinh nghiệm từ nhỏ, anh đối với mọi người xung quanh mình đều rất cảnh giác, cho nên khi Hướng Vãn tới gần thì anh cũng đã tỉnh, anh nghĩ, muốn nhìn một chút xem cô muốn làm gì. Đến thời điểm Hướng Vãn đưa con dao lên, anh liền kinh ngạc, thế nhưng tất cả đều hợp tình hợp lý, cô nên hận mình không phải sao, giống như lúc ban đầu mình hận cô đến mất cả lý trí. Lê Thiên Qua bắt lấy cổ tay của Hướng Vãn, gắt gao nắm lấy, Hướng Vãn giương mắt nhìn anh: “Anh không có ngủ sao?”

Đột nhiên Lê Thiên Qua bật cười: “Hướng Vãn, cô là ngu xuẩn thật hay là đang cùng tôi giả ngu vậy? Đây là lần thứ hai cô muốn giết tôi. Ba năm trước đây cô không giết được tôi, hiện tại, cô cũng không có giết được tôi, Hướng Vãn, nếu tôi chết thì cô cũng đừng nghĩ sống! Nói cho tôi biết, tại sao đột nhiên lại có ý tưởng ngu xuẩn này.”

Anh nói một câu ba năm trước đây, khiến Hướng Vãn hoàn toàn sụp đổ, trong đêm tối, vô số ác mộng liên tục kéo tới, tràn đầy trời đất, ép cô không còn cách nào hô hấp được, ba năm trước đây, trong căn phòng đầy u ám đó, anh đã vô tình đoạt đi tất cả của mình. Hướng Vãn vĩnh viễn không thể nào quên được, cảm giác anh đã giày xéo mình lúc đó như thế nào. Cô luôn vẫn muốn giết anh, bọn họ mỗi một tháng gặp một lần vào giữa tháng, cô dã từng vô số lần muốn giết anh, thậm chí cô vẫn luôn để một con dao trong túi xách của mình. Cô không có ra tay chỉ vì đang muốn tìm một cơ hội thích hợp, ở trong căn hộ của anh, cô không có cơ hội, mặc dù trong đó chỉ có hai người bọn họ nhưng cô biết Lê Thiên Qua chắc chắn sẽ không buông lỏng cảnh giác, dù không có đề phòng mình nhưng anh có rất nhiều kẻ thù. Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt nhất cho cô, cho nên cô mới bất chấp tất cả, đại não căn bản không dùng để suy nghĩ, tự thử nghiệm thực tế một lần. Kết quả dĩ nhiên là cô thất bại, không phải là cô coi thường Lê Thiên Qua, càng không phải cô đánh giá cao bản thân mình, căn bản là cô phát điên, không dùng đến não mà suy nghĩ chỉ muốn báo thù, Lê Thiên Qua nhìn cô chằm chằm, trong con ngươi lộ rõ vẻ khinh bỉ, Hướng Vãn cũng nhìn anh chằm chằm, hàm rằng cắn chặt.

“Lê Thiên Qua, tôi muốn giết anh, cho dù tôi vạn kiếp bất phục thì tôi cũng anh chết không được tử tế! Anh đáng chết, anh đáng chết!” Hướng Vãn tức giận, giống như một ngọn lửa, thù hận đã đốt cháy tất cả lý trí của cô, cô giương nanh múa vuốt giùng giằng, muốn mang con dao đâm vào cơ thể của anh. Anh liền kiềm chế cô, nhìn cô giống như một con chó điên đang cắn loạn.

“Hướng Vãn, cô điên rồi sao?!”

“Tôi muốn giết chết anh, tôi muốn giết chết anh! Lê Thiên Qua, anh đi chết đi!”

“Cô cho rằng cô có thể giết chết tôi được sao?!”

“Cho dù tôi có chết thì cũng muốn kéo theo anh làm đệm lưng!”

“Hướng Vãn! Cô là ngu xuẩn sao?! Nếu cô có bản lãnh thì đâm tôi một dao đi! Cô đâm đi! Đâm đi!”

Lê Thiên Qua tùng bước từng bước ép sát, chính anh ép cô bước vào bước đường cùng, Hướng Vãn sớm muộn đã mất hết lý trí, anh buông lỏng tay đang kiềm chế cô, Hướng Vãn không chút do dự đâm anh một dao. Máu đỏ tươi chảy xuống chuôi dao, Lê Thiên Qua cầm cao dao, rút con dao ra khỏi người mình, máu tươi bắn tung toé lên mặt Hướng Vãn. Lại là ấm áp, máu của Lê Thiên Qua thế mà cũng nóng! Lê Thiên Qua đột nhiên cười, yếu ớt nhìn Hướng Vãn, nắm tay Hướng Vãn, đặt con dao lên tay của cô, dùng sức cầm tay của cô: “Hướng Vãn, thì ra cô thật có thể ra tay. Tôi sẽ cho cô một cơ hội, muốn giết tôi thì không nên đâm vào bụng, mà phải đâm vào nơi này, đâm vào trái tim của tôi, cô đâm đi! Làm sao cô lại không đâm?!”

“Lê Thiên Qua, anh không cần ép tôi!” Hướng Vãn hô to, tay của cô bắt đầu phát run, những giọt máu đang chảy kia lại ấm áp, Lê Thiên Qua không phải máu lạnh sao? Hướng Vãn liều mạng lắc đầu, không dám nhìn những giọt máu đỏ tươi đang chảy kia. Một tiếng vang thật lớn, của bị người ta mở ra, ngay sau đó có tới bốn, năm cảnh sát tới: “Bỏ dao xuống!”

Lê Thiên Qua giống như không có nghe thấy, đỡ Hướng Vãn đang xụi lơ, nắm lấy tay của cô, đưa mũi dao lại gần mình: “Làm sao cô lại không có đâm? Cô đâm tôi một dao chết đi! Hướng Vãn! Cô giết tôi! Cô giết tôi... tôi sẽ để cho tất cả của cô chôn theo, bao gồm bà nội của cô cùng với Lâm Mạc Tịch!”

“Cái người này điên rồi! Anh điên rồi! Anh điên rồi!” Hướng Vãn khóc lên một tiếng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Lê Thiên Qua ôm bụng của mình, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, anh muốn cười, người điên đâu chỉ có một mình tôi.

“Gọi xe cứu thương mau lên! Mau bắt cô gái này lại!” Một vị cảnh sát chỉ huy. Một cảnh sát đến bắt Hướng Vãn, cô sớm đã suy sụp, không hề có năng lực chống cự, nước mắt bắt đầu chảy ra. Lê Thiên Qua mắt lạnh nhìn, mặc kệ cho cảnh sát đưa Hướng Vãn đi.

“Tiên sinh, anh kiên trì một lát, xe cứu thương lập tức sẽ tới ngay.”

Lê Thiên Qua không có lên tiếng, dựa người vào tường, nhìn chằm chàm hướng mà Hướng Vãn rời đi. Hành xóm nhìn thấy cả người Hướng Vãn toàn máu bị cảnh sát mang ra ngoài thì dáng vẻ sợ hết hồn. Là hàng xóm nghe được trong nhà Hướng Vãn có âm thanh, hình như là đang nói cái gì đó giết người..., cô ấy sợ ngây người, cho nên báo cảnh sát, cho dù thế nào cũng sẽ không thể ngờ, người bị bắt lại là Hướng Vãn. Dọc theo đường đi xe cảnh sát thổi còi, Hướng Vãn ngồi trong xe, đôi tay bị còng tay khoá lại, cô ngơ ngác không nói một lời, chỉ nhìn máu tươi trên tay. Trong phòng thẩm vấn, ánh sáng của bóng đèn chiếu vào mặt Hướng Vãn, sáng rõ làm cho mắt người ta mở không được. Cảnh sát ngồi đối diện sắc mắt không tốt, cau mày nhìn cô. Những người có giọng điệu khiêm tốn hầu như là những người mới được điều đến đây, hôm nay là ngày đầu tiên anh ta trực đêm, không ngờ lại gặp phải việc như thế này, anh ta càng nhìn càng thấy cô gái ngồi trước mặt mình rất quen mắt, rốt cuộc cũng không có nhịn được mở miệng hỏi: “Cô gái, có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào hay không?”

Cảnh sát trung niên bên cạnh lay nhẹ thủ hạ đang khiêm tốn của mình, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Người thanh niên đang khiêm tốn cũng hiểu ra được, vào thời điểm này mình hỏi như vậy rất dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm, anh ta hắng giọng nói: “Cô gái, cô tên là gì?”

“Hướng Vãn.”

“Hướng tiểu thư, cô nói xem sự việc xảy ra như thế nào để chúng tôi có thể giúp cho cô.”

Hướng Vãn không có lên tiếng, cô không muốn nói, nói thì có thể như thế nào chứ? Trước kia không phải là cô chưa từng báo cảnh sát, nhưng chẳng có tác dụng gì, nếu Lê Thiên Qua thật sự muốn chỉnh chết mình thì cho dù có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không có cứu được cô.

“Cô gái, cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra! Người trẻ tuổi bây giờ trong đầu không biết nghĩ cái gì? Nói nhẹ một chút thì là cố ý gây thương tích, còn nếu nói lớn chuyện ra thì là giết người không thành! Cô có biết là xử bao nhiêu năm không?!” Cảnh sát trung niên nén không được tức giận, ông ta ghét nhất là phạm nhân tỏ ra kiêu ngạo, đều là cậy trong nhà mình có tiền, nghĩ chỉ việc bỏ tiền ra là xong. Thật ra thì không phải Hướng Vãn cao ngạo nên mới không nói chuyện, chỉ là cô không biết nói làm sao, hơn nữa thì có nói cũng vô ích, sẽ có ai tin tưởng cô sao? Không có ai. Hai cảnh sát thay nhau hỏi cả đêm cũng không có kết quả gì, bất luận là hỏi như thế nào thì Hướng Vãn cũng không có trả lời một câu nào, sau đó bọn họ mệt mỏi, cùng tức giận, trước hết giam giữ cô lại. Hướng Vãn cho là có lẽ như vậy là kết thúc, lúc cảnh sát đi vào, cô còn cầm dao hướng về phía ngực của Lê Thiên Qua, chứng cứ cô làm người khác bị thương rất xác thực. Quả nhiên không bao lâu liền định án, sau đó cô bị tạm giam trong sở cảnh sát, chờ đợi toà án xét xử. Thay bộ quần áo dính máu trên người ra, quần áo nhà tù được may rất thô, mặc lên người cũng không có thoải mái, tất cả đồ đạc của cô hầu hết bị lấy đi, chỉ để lại cho một một ít đò dùng trong ngục. Tình huống của cô tương đối đặc biệt, cho nên bị giam trong một phòng riêng biệt. Ô cửa sổ rộng bốn thước vuông, lan can sắt chia bầu trời bên ngoài thành từng ô từng ô. Hướng Vãn đang nhìn bầu trời thì đột nhiên có cảnh ngục tới gõ cửa.

“Luật sư của cô đến rồi!”

Hướng Vãn sửng sốt một chút, là ai tìm luật sư cho cô? Chẳng lẽ là Mạc Tịch biết rồi? Tự nhiên cô không dám đi, nhưng cảnh ngục lại đang thúc giục, Hướng Vãn không đi không được. Cửa sắt từ từ mở ra, rắc rắc, cuối cùng thì cảnh ngục đưa cô vào một căn phòng, sau đó đóng cửa lại.

“Hướng Vãn!”

Cô sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng: “Ninh Tri Nhiên, thì ra là Ninh Tri Nhiên.”

Chỉ cần không phải là Lâm Mạc Tịch thì cho dù là ai cũng đều tốt.

Ninh Tri Nhiên ôm cô vào lòng, rõ ràng cảm giác được cô gầy đi rất nhiều. Anh ta không ngờ là Hướng Vãn còn có thể cười được, nếu cô dựa ở trong ngực của mình khóc lớn một trận thì có lẽ còn may, nhưng cô lại cười, nụ cười đó lại có chút ý vị thê lương ở bên trong, thêm vào đó là sự tuyệt vọng của cô.

“Sao anh lại tới đây?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Ninh Tri Nhiên nở một nụ cười có lúm đồng tiền với cô, ngắt cái mũi của cô: “Tôi tới để dẫn cô đi ra.”

“Có thể không?” Lê Thiên Qua sẽ để mặc cho mình đi ra ngoài sao?

“Wey wey wey! Hướng Vãn, cô không cần khinh thường tôi như vậy có được hay không? Tôi không vô dụng đến nỗi như vậy đâu. Mặc kệ là sử dụng phương pháp gì thì tôi đều muốn dẫn cô rời đi lúc này.”

Hướng Vãn tránh thoát khỏi anh ta, liên tiếp lui về phía sau: “Tôi không muốn, tôi không muốn đi ra ngoài.”

Ninh Tri Nhiên có chút khóc không ra nước mắt: “Trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì vậy, vào thời điểm này còn bướng bỉnh được sao!”

“Ninh Tri Nhiên, tôi không muốn thiếu anh, tôi không còn đứng dậy nổi nữa rồi!”

“Coi như tôi nợ cô có được hay không, đi theo tôi. Nghe lời, đừng tuỳ hứng như vậy.”

Hướng Vãn cúi đầu, gắt gao cắn môi của mình.

Không lâu sau, cảnh ngục cùng một người đàn ông trung niên đi tới.

Cảnh ngục cười với Ninh Tri Nhiên một cái: “Ninh tiên sinh, trong thời gian bảo lãnh, Hướng tiểu thư không được rời khỏi thành phố, mong mọi người phối hợp.”

Ninh Tri Nhiên gật đầu một cái: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô trong thời gian này đã giúp tôi chăm sóc Hướng Vãn.”

“Đừng khách khí. Hướng tiểu thư mới cô đi bên này lấy lại đồ của chính mình.”

Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn Ninh Tri Nhiên, chân vẫn không có nhúc nhích một chút nào.

“Thế nào?” Ninh Tri Nhiên hỏi cô.

Hướng Vãn lắc đầu một cái: “Những thứ đó tôi không có muốn.”

“Vậy thì không cần lấy.” Ninh Tri Nhiên cởi tây trang của mình xuống, khoác lên trên người cô: “Mặc cái này của tôi thôi.”

Cảnh ngục vừa định mở miệng ngăn lại, Ninh Tri Nhiên liền cười với cô ấy một cái: “Bộ quần áo này tôi có thể mua không? Để cho Hướng Vãn mặc đi.”

Cảnh ngục bị anh ta hỏi làm cho á khẩu không thể trả lời được, hồi lâu mới cà lăm nói: “Nhưng..., có thể.”

“Cám ơn.”

Cửa sắt được mở ra, Hướng Vãn đứng dưới ánh nắng mặt trời, hít một hơi thật sâu. Ninh Tri Nhiên nhìn gò má của cô, lẳng lặng cười.

“Hướng Vãn, cùng tôi về nhà.”

“Về nhà?” Hướng Vãn kinh ngạc một chút.

Ninh Tri Nhiên rất tự nhiên dắt tay của cô đi: “Lên xe rồi cô sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện