Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc
Chương 44: Có thể chạm tay tới hạnh phúc, nhưng cô lại không muốn
Edit: Hangbaobinh -
Chuyện như vậy bác sĩ cũng đã thấy nhiều rồi, cũng quen rồi, người trẻ tuổi bây giờ, đều như vậy, ham chơi, hơn nữa là cái gì cũng chơi, đến mức có đứa bé rồi mà vẫn chưa tin. Ninh Tri Nhiên thế nào cũng không thể ngờ, Hướng Vãn thật sự mang thai, cũng giống như Hướng Vãn, anh ta cũng không có tin, nhưng so với Hướng Vãn thì anh ta tỉnh táo hơn, anh ta chỉ kinh hãi một lát, sau đó lại trở về bình thường. Đưa tay ôm Hướng Vãn vào trong ngực, xoay người rời đi. Mẹ Ninh còn chưa hiểu sự việc này là như thế nào, mặc dù hiếu kỳ, nhưng chuyện này để cho con trai mình xử lý đi bản thân chỉ cần đợi kết quả là được rồi. Đầu óc Hướng Vãn trống rỗng, không ngừng quanh quẩn câu nói cô đã mang thai của bác sĩ. Mỗi lần lên giường cùng với người đàn ông kia, cô đều rất chú ý đến việc bảo hộ, làm sao có thể mang thai đây? Có mấy lần sai lầm, nhưng cô cũng có uống thuốc tránh thai mà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, hai tuần lễ trước, cô và Lê Thiên Qua từng có một lần, nhưng người như Lê Thiên Qua, làm sao có thể để cô mang thai con của anh, sau khi làm xong, anh đã cho mình uống thuốc tránh thai mà. Đầu óc của cô bị hỏng rồi, ngơ ngác đi theo Ninh Tri Nhiên, một câu cũng không nói ra được. Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, có cái bóng nhàn nhạt trên kính cửa sổ, chiếu lên trên mặt đất, nghiêng nghiêng, cũng có chút vặn vẹo. Hướng Vãn ngồi dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy lạnh lẽo khác thường, cô muốn ngồi thẳng người, nhưng lại không có một chút sức lực nào cả. Ninh Tri Nhiên ngồi đối diện nhìn cô, cùng trầm mặc với cô. Rốt cuộc thì anh ta cũng không phải là thánh nhân, một chuyện như vậy đột ngột xảy ra, lại còn là lần đầu anh ta gặp phải, ứng phó không kịp cũng không khó tránh khỏi. Anh ta suy nghĩ thật lâu, một cái nhăn mặt một nụ cười của cô đều hiện lên trong ký ức của anh ta, anh ta biết mình đã rơi vào bẫy của cô, có cố gắng chống cự cũng là vô nghĩa, cô gái này có rất nhiều khuyết điểm, cô gái này cũng không có cái gì nổi bật, nhưng cô gái này lại thật sự làm cho anh ta động lòng. Có đôi khi, vì người đã đến đúng thời điểm, cho nên ta đã yêu, cho nên tất của ta thì đều là của người. Có đôi khi, nụ cười của người, đã khắc sâu vào trong lòng của ta rồi, cho nên ta tới đây, cho nên ta yêu. Có đôi khi tình yêu chỉ là một dấu chấm hỏi. Chính anh ta cũng không giải thích được vì sao yêu cô, cho nên cũng không ngăn cản được những việc làm anh ta làm cho cô. Ninh Tri Nhiên dang hai cánh tay ra, ôm cô vào lòng, “Hướng Vãn.” Anh ta gọi cô. Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó nói: “Ninh Tri Nhiên, đứa bé này tuyệt đối không phải là của anh, cho nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Ninh Tri Nhiên chợt hiểu ra liền cười, đưa tay vén tóc ở thái dương của cô một chút, chậm rãi nói: “Hướng Vãn, chúng ta kết hôn đi.”
Hướng Vãn khó có thể tin nhìn anh ta, gằn từng chữ một: “Tôi nói đứa bé này tuyệt đối không phải là của anh! Ninh Tri Nhiên, anh có nghe rõ không!”
Anh ta vẫn mỉm cười như cũ, dịu dàng nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, chúng ta kết hôn đi. Hướng Vãn, tôi sẽ là chỗ dựa tốt nhất của em, tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, cho nên, Hướng Vãn em gả cho tôi đi.”
Đột nhiên Hưỡng Vãn hiển ra thì liền cười, không thể đè nén được, sau đó vành mắt đỏ ửng lên: “Ninh Tri Nhiên, thứ tôi có thể cho anh, chỉ có thể là cơ thể này. Tôi là một người phụ nữ dơ bẩn, căn bản là không có xứng với anh, Ninh Tri Nhiên, căn bản là chúng ta không có thích hợp. Anh rất tốt, nhưng tôi không có tốt.”
Anh ta vốn tưởng rằng, ít nhất thì cô cũng sẽ xem xét một chút, ít nhất thì cũng cho mình một cơ hội, nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cô không có một chút do dự nào mà đã cự tuyệt mình, quả đấm của anh nắm càng ngày càng chặt, khớp xương kêu lên răng rắc, cuối cùng thì cũng vô lực mà buông ra, anh ta cười với cô, hôn lên mi tâm của cô: “Hướng Vãn, tôi sẽ đợi em, đợi đến khi em mệt mỏi, muốn có người để có nơi dựa vào, thời điểm em quay đầu lại nhìn, thì tôi sẽ vẫn luôn ở đây.”
Ngực của anh ta thật ấm áp, tuy nhiên nó không thể làm cho Hướng Vãn cảm thấy ấm áp, cô sớm đã bị tảng băng lạnh lẽo cả ngàn năm đè lên, nếu đã đối với tương lai không còn hy vọng, vậy hạnh phúc sau này thì có nghĩa gì? Cô rời khỏi ngực của anh ta, cuối cùng thì vẫn nhìn về phía anh ta mà mỉm cười, không nói tiếp. Ninh Tri Nhiên, nếu như có thể, hi vọng đời này, anh không cần gặp lại tôi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, trời không còn ánh sáng, ban đêm của mùa thu, lạnh lẽo có thể làm cho người ta chết lặng. Hướng Vãn đi ở trên đường, cả người đều lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này còn truyền vào cả trong người cô, lạnh tới từng tế bào từng mạch máu, máu đều như sắp bị đông cứng lại rồi, cô ngồi trên ghế dài ở ven đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đội nhiên nở nụ cười, hiện tại là buổi tối, sau đó là đến ban đêm. Mộ Tịch, anh còn nhớ rõ không? Người đi ngang qua đường chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói một vài câu quan tâm nào, yên lặng tránh ra. Đột nhiên ánh sáng trước mắt bị chặn lại, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh ta, nhưng cũng không thể nhìn rõ được người tới là ai. Loại Thiếu Khiêm đi tuần tra qua nơi này, nhìn thấy Hướng Vãn như vậy nhịn không được đi đến xem một chút, anh ta cảm giác, trong đôi mắt của cô gái này có quá nhiều ý nghĩ mà người khác nhìn không có hiểu, trông cô giống như có vô vàn bi thương, giống như nó có như thế nào cũng không làm sao cả.
“Hướng tiểu thư, cô làm sao vậy?” Anh ta không nhịn được mở miệng hỏi. Hướng Vãn ngơ ngác nhìn anh ta cười, có chút do dự nói: “Anh có thể cho tôi một đồng tiền xu được không?”
Loại Thiếu Khiêm thấy không sai biệt lắm, bắt đầu tìm tiền xu trên người mình, lục tung tất cả các túi cũng không tìm được một đồng tiền xu nào cả, anh ta có chút áy náy nói: “Cô cứ ngồi ở chỗ này đừng có đi đâu đó, tôi sẽ trở lại ngày.”
Loại Thiếu Khiêm tìm thật lâu, mới tìm được một siêu thị, mua một bao thuốc, cố ý muốn ông chủ trả tiền thừa cho mình bằng tiền xu, lúc anh ta trở về, thấy Hướng Vãn còn ngồi ở chỗ đó, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi. Loại Thiếu Khiêm đưa tiền xu cho cô, Hướng Vãn nhận lấy tiền xu, mỉm cười với anh ta: “Cám ơn.”
Cô đứng lên, bởi vì ngồi lâu, chân sớm đã không còn theo ý muốn của cô rồi, lúc đứng lên thiếu chút nữa thì ngã xuống, may còn có Loại Thiếu Khiêm đỡ cô.
“Cô làm sao vậy? Nhà cô ở đâu vậy, tôi đưa cô trở về.”
Hướng Vãn lắc đầu một cái: “Cám ơn, không cần, một đồng tiền này, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Hướng Vãn lảo đảo đi về phía trước, đi tới chỗ điện thoại công cộng cách đó không xa, bỏ một đồng tiền xu vào, sau đó nhấn một dãy số đã khắc sâu vào trong đầu của cô. Điện thoại reo lên thật lâu không có người nghe, nhưng cô cũng không có từ bỏ, gọi một lần lại một lần. Rốt cuộc đầu bên kia của điện thoại cũng vang lên một âm thanh lười biếng, rất dễ nhận ra là do vừa mới bị đánh thức: “Này, là ai đó.”
Hướng Vãn siết chặt điện thoại, che miệng, một câu cũng không nói lên lời. Lâm Mộ Tịch vừa mới xong một thông báo, làm việc liên tục hai mươi mấy giờ, lúc này vừa mới kết thúc, trở về nhà trọ để ngủ, không ngờ lại bị đánh thức, đầu điện thoại bên kia còn không có lên tiếng nữa. Anh ta hỏi lại mấy lần, nhưng đối phương cũng không có trả lời, đột nhiên anh ta tỉnh ngộ, vội vàng nói: “Hướng Vãn? Làm em sao?”
Hướng Vãn dùng sức cắn môi, cố nén để cho mình không khóc ra tiếng. cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh ta, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ta, cô đã cảm thấy, cái thế giới này vẫn còn thứ đáng để cô lưu luyến. Lâm Mộ Tịch nóng nảy, liên tiếp hỏi từng câu một: “Hướng Vãn, em nói chuyện đi, em đang ở đâu? Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Em nói chuyện đi chứ!”
Cô vẫn như cũ không nói ra một chữ nào, chỉ có thể càng dùng thêm sức che miệng của mình lại. Nước mắt của cô rơi xuống, nhỏ lên tay của cô, làm nóng một mảng. Đột nhiên có bàn tay cướp ống nghe trên tay của cô, nói vào bên trong một câu: “Thật xin lỗi gọi nhầm rồi.” Sau đó lập tức cúp máy. Hướng Vãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc đến mức không để đè nén lại được. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng cô lại không có dũng khí, cho dù nói với anh ta một câu, cô cũng đều không dám.
“Đi với tôi.”
Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, trước mắt đã trở nên mơ hồ hết rồi, mơ hồ nhìn rõ được người tới, cô nhếch môi cười, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi xuống: “Tô Tín, anh có thể cho tôi mượn một đồng tiền xu không?”
Tô Tín ôm ngang cô lên, nói từng câu từng chữ: “Đi theo tôi!”
Vừa vặn anh ta đang ở gần đây, không ngờ Loại Thiếu Khiêm gọi điện thoại cho anh ta, nói nhìn thấy Hướng Vãn, lúc này anh ta mới chạy tới. Thế nhưng lại nhìn thấy bộ dạng khổ sở cầm ống nghe điện thoại của Hướng Vãn, anh ta không đành lòng, không thể làm như không nhìn thấy, vì vậy anh ta mới đoạt lấy điện thoại, nói một câu nói như vậy.
Tô Tín tuỳ tiện tìm một khách sạn, đưa Hướng Vãn đi vào, nhìn cơ thể cô co ro nằm trên giường, nước mắt vẫn còn đang chảy xuống, dáng vẻ giống như không thể kìm lại được.
Không ngờ việc này lại có thể gây tổn thương như vậy.
Anh ta hối hận, mình làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Cô chỉ là một cô gái có số phận khổ cực, mình lại lợi dụng cô để hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc là đúng hay sai?
Anh ta biết tất cả sự việc đã từng xảy ra, anh ta nhận được nhiệm vụ điều tra Lê Thiên Qua sau việc kia, cũng đã từng điều tra qua Hướng Vãn. Mặc dù tất cả tư liệu của cô, đã bị Lê Thiên Qua xoá sạch, nhưng anh ta đã thông qua hàng trăm con đường, cũng tìm hiểu được, quá khứ của Hướng Vãn, chuyện tình cảm của cô và Lâm Mộ Tịch, cùng với ân oán của cô và Lê Thiên Qua.
Một cô gái hận không thể tự tử được, một cô gái thời khắc nào cũng nghĩ đến việc muốn giết mình, mà Lê Thiên Qua lại có thể giữ lại ở bên người, có thể chứng minh, khẳng định rằng cô gái này đối với anh không giống với bình thường. Cho nên anh ta quyết ra tay từ phía Hướng Vãn, ngược lại có thể điều tra được toàn bộ sự việc của Lê Thiên Qua.
Nhưng hôm nay anh ta thực sự hối hận, coi như không lợi dụng Hướng Vãn, thì mình cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ này vậy.
“Hướng Vãn, thật xin lỗi. Cô cứ phát tiết hết tất cả đi, có tôi ở cùng, không có việc gì đâu.”
Hướng Vãn đột nhiên dừng việc khóc thút thít lại: “Tôi rất khoẻ, anh có thể giúp tôi một việc được hay không?”
“Cái gì?”
“Cho tôi mượn ít tiền, bây giờ trên người tôi không có tiền, tôi muốn đi thăm bà nội của tôi.”
“Ở nơi nào, tôi lái xe đưa cô đi.”
Cô liên tục lắc đầu: “Đừng! Ngàn vạn lần không được! Anh cứ cho tôi mượn ít tiền, tôi tự thuê xe đi là được rồi. Làm ơn, cho tôi mượn năm trăm đồng.”
Tô Tín cũng không có kiên trì nữa, từ trong bóp da lấy tiền đưa cho cô, Hướng Vãn nói cám ơn, sau đó rửa mặt, nhìn cũng không nhìn anh ta một cái thì đi luôn.
Trạm xe đường xa vào lúc này sớm đã không còn xe nữa rồi, Hướng Vãn cũng không biết, mấy giờ có xe, đang ngồi trong phòng đợi, đợi một chút. Trên ghế dài cũng có hai ba người, đều là người đi làm xa. Cô nhìn vé xe trong tay những người đó, mới chợt nhớ ra là phải đi mua vé xe.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ôtô đường dài, trong đầu trống rỗ, thế nào cũng không nhớ nổi nên làm cái gì. Chuyến xe sớm nhất cũng là sáu giờ sáng mai mới có, Hướng Vãn mua vé xe, hỏi rõ ràng, sau đó lại trở về phòng chờ ngồi đợi.
Người bên cạnh, cũng lục tục lên xe, cũng chỉ còn lại cô đang ngồi chờ, trời dần dần sáng, rốt cuộc cũng đợi đến sáu giờ, tìm đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra thì cũng không có cái gì đẹp mắt đơn giản là lúc mọi người bắt đầu khởi hành, xe đò đi qua đi lại. Những hình ảnh đơn giản như vậy, cô lại nhìn một lúc thật lâu. Trong lúc giật mình nhớ lại, trước đây thật lâu, khi đó cô còn trẻ, lúc đó đi theo Lâm Mộ Tịch cũng vẫn còn trẻ, hai người ngồi trên xe lửa cả đêm, sau đó đi đến một cái trấn nhỏ, bắt đầu cuộc sống. Bây giờ nhớ lại, lúc đó hẳn là thời gian mình hạnh phúc nhất đi!
Hết chương 44.
Chuyện như vậy bác sĩ cũng đã thấy nhiều rồi, cũng quen rồi, người trẻ tuổi bây giờ, đều như vậy, ham chơi, hơn nữa là cái gì cũng chơi, đến mức có đứa bé rồi mà vẫn chưa tin. Ninh Tri Nhiên thế nào cũng không thể ngờ, Hướng Vãn thật sự mang thai, cũng giống như Hướng Vãn, anh ta cũng không có tin, nhưng so với Hướng Vãn thì anh ta tỉnh táo hơn, anh ta chỉ kinh hãi một lát, sau đó lại trở về bình thường. Đưa tay ôm Hướng Vãn vào trong ngực, xoay người rời đi. Mẹ Ninh còn chưa hiểu sự việc này là như thế nào, mặc dù hiếu kỳ, nhưng chuyện này để cho con trai mình xử lý đi bản thân chỉ cần đợi kết quả là được rồi. Đầu óc Hướng Vãn trống rỗng, không ngừng quanh quẩn câu nói cô đã mang thai của bác sĩ. Mỗi lần lên giường cùng với người đàn ông kia, cô đều rất chú ý đến việc bảo hộ, làm sao có thể mang thai đây? Có mấy lần sai lầm, nhưng cô cũng có uống thuốc tránh thai mà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, hai tuần lễ trước, cô và Lê Thiên Qua từng có một lần, nhưng người như Lê Thiên Qua, làm sao có thể để cô mang thai con của anh, sau khi làm xong, anh đã cho mình uống thuốc tránh thai mà. Đầu óc của cô bị hỏng rồi, ngơ ngác đi theo Ninh Tri Nhiên, một câu cũng không nói ra được. Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, có cái bóng nhàn nhạt trên kính cửa sổ, chiếu lên trên mặt đất, nghiêng nghiêng, cũng có chút vặn vẹo. Hướng Vãn ngồi dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy lạnh lẽo khác thường, cô muốn ngồi thẳng người, nhưng lại không có một chút sức lực nào cả. Ninh Tri Nhiên ngồi đối diện nhìn cô, cùng trầm mặc với cô. Rốt cuộc thì anh ta cũng không phải là thánh nhân, một chuyện như vậy đột ngột xảy ra, lại còn là lần đầu anh ta gặp phải, ứng phó không kịp cũng không khó tránh khỏi. Anh ta suy nghĩ thật lâu, một cái nhăn mặt một nụ cười của cô đều hiện lên trong ký ức của anh ta, anh ta biết mình đã rơi vào bẫy của cô, có cố gắng chống cự cũng là vô nghĩa, cô gái này có rất nhiều khuyết điểm, cô gái này cũng không có cái gì nổi bật, nhưng cô gái này lại thật sự làm cho anh ta động lòng. Có đôi khi, vì người đã đến đúng thời điểm, cho nên ta đã yêu, cho nên tất của ta thì đều là của người. Có đôi khi, nụ cười của người, đã khắc sâu vào trong lòng của ta rồi, cho nên ta tới đây, cho nên ta yêu. Có đôi khi tình yêu chỉ là một dấu chấm hỏi. Chính anh ta cũng không giải thích được vì sao yêu cô, cho nên cũng không ngăn cản được những việc làm anh ta làm cho cô. Ninh Tri Nhiên dang hai cánh tay ra, ôm cô vào lòng, “Hướng Vãn.” Anh ta gọi cô. Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó nói: “Ninh Tri Nhiên, đứa bé này tuyệt đối không phải là của anh, cho nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Ninh Tri Nhiên chợt hiểu ra liền cười, đưa tay vén tóc ở thái dương của cô một chút, chậm rãi nói: “Hướng Vãn, chúng ta kết hôn đi.”
Hướng Vãn khó có thể tin nhìn anh ta, gằn từng chữ một: “Tôi nói đứa bé này tuyệt đối không phải là của anh! Ninh Tri Nhiên, anh có nghe rõ không!”
Anh ta vẫn mỉm cười như cũ, dịu dàng nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, chúng ta kết hôn đi. Hướng Vãn, tôi sẽ là chỗ dựa tốt nhất của em, tôi sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, cho nên, Hướng Vãn em gả cho tôi đi.”
Đột nhiên Hưỡng Vãn hiển ra thì liền cười, không thể đè nén được, sau đó vành mắt đỏ ửng lên: “Ninh Tri Nhiên, thứ tôi có thể cho anh, chỉ có thể là cơ thể này. Tôi là một người phụ nữ dơ bẩn, căn bản là không có xứng với anh, Ninh Tri Nhiên, căn bản là chúng ta không có thích hợp. Anh rất tốt, nhưng tôi không có tốt.”
Anh ta vốn tưởng rằng, ít nhất thì cô cũng sẽ xem xét một chút, ít nhất thì cũng cho mình một cơ hội, nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cô không có một chút do dự nào mà đã cự tuyệt mình, quả đấm của anh nắm càng ngày càng chặt, khớp xương kêu lên răng rắc, cuối cùng thì cũng vô lực mà buông ra, anh ta cười với cô, hôn lên mi tâm của cô: “Hướng Vãn, tôi sẽ đợi em, đợi đến khi em mệt mỏi, muốn có người để có nơi dựa vào, thời điểm em quay đầu lại nhìn, thì tôi sẽ vẫn luôn ở đây.”
Ngực của anh ta thật ấm áp, tuy nhiên nó không thể làm cho Hướng Vãn cảm thấy ấm áp, cô sớm đã bị tảng băng lạnh lẽo cả ngàn năm đè lên, nếu đã đối với tương lai không còn hy vọng, vậy hạnh phúc sau này thì có nghĩa gì? Cô rời khỏi ngực của anh ta, cuối cùng thì vẫn nhìn về phía anh ta mà mỉm cười, không nói tiếp. Ninh Tri Nhiên, nếu như có thể, hi vọng đời này, anh không cần gặp lại tôi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, trời không còn ánh sáng, ban đêm của mùa thu, lạnh lẽo có thể làm cho người ta chết lặng. Hướng Vãn đi ở trên đường, cả người đều lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này còn truyền vào cả trong người cô, lạnh tới từng tế bào từng mạch máu, máu đều như sắp bị đông cứng lại rồi, cô ngồi trên ghế dài ở ven đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đội nhiên nở nụ cười, hiện tại là buổi tối, sau đó là đến ban đêm. Mộ Tịch, anh còn nhớ rõ không? Người đi ngang qua đường chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói một vài câu quan tâm nào, yên lặng tránh ra. Đột nhiên ánh sáng trước mắt bị chặn lại, Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh ta, nhưng cũng không thể nhìn rõ được người tới là ai. Loại Thiếu Khiêm đi tuần tra qua nơi này, nhìn thấy Hướng Vãn như vậy nhịn không được đi đến xem một chút, anh ta cảm giác, trong đôi mắt của cô gái này có quá nhiều ý nghĩ mà người khác nhìn không có hiểu, trông cô giống như có vô vàn bi thương, giống như nó có như thế nào cũng không làm sao cả.
“Hướng tiểu thư, cô làm sao vậy?” Anh ta không nhịn được mở miệng hỏi. Hướng Vãn ngơ ngác nhìn anh ta cười, có chút do dự nói: “Anh có thể cho tôi một đồng tiền xu được không?”
Loại Thiếu Khiêm thấy không sai biệt lắm, bắt đầu tìm tiền xu trên người mình, lục tung tất cả các túi cũng không tìm được một đồng tiền xu nào cả, anh ta có chút áy náy nói: “Cô cứ ngồi ở chỗ này đừng có đi đâu đó, tôi sẽ trở lại ngày.”
Loại Thiếu Khiêm tìm thật lâu, mới tìm được một siêu thị, mua một bao thuốc, cố ý muốn ông chủ trả tiền thừa cho mình bằng tiền xu, lúc anh ta trở về, thấy Hướng Vãn còn ngồi ở chỗ đó, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi. Loại Thiếu Khiêm đưa tiền xu cho cô, Hướng Vãn nhận lấy tiền xu, mỉm cười với anh ta: “Cám ơn.”
Cô đứng lên, bởi vì ngồi lâu, chân sớm đã không còn theo ý muốn của cô rồi, lúc đứng lên thiếu chút nữa thì ngã xuống, may còn có Loại Thiếu Khiêm đỡ cô.
“Cô làm sao vậy? Nhà cô ở đâu vậy, tôi đưa cô trở về.”
Hướng Vãn lắc đầu một cái: “Cám ơn, không cần, một đồng tiền này, tôi sẽ trả lại cho anh.”
Hướng Vãn lảo đảo đi về phía trước, đi tới chỗ điện thoại công cộng cách đó không xa, bỏ một đồng tiền xu vào, sau đó nhấn một dãy số đã khắc sâu vào trong đầu của cô. Điện thoại reo lên thật lâu không có người nghe, nhưng cô cũng không có từ bỏ, gọi một lần lại một lần. Rốt cuộc đầu bên kia của điện thoại cũng vang lên một âm thanh lười biếng, rất dễ nhận ra là do vừa mới bị đánh thức: “Này, là ai đó.”
Hướng Vãn siết chặt điện thoại, che miệng, một câu cũng không nói lên lời. Lâm Mộ Tịch vừa mới xong một thông báo, làm việc liên tục hai mươi mấy giờ, lúc này vừa mới kết thúc, trở về nhà trọ để ngủ, không ngờ lại bị đánh thức, đầu điện thoại bên kia còn không có lên tiếng nữa. Anh ta hỏi lại mấy lần, nhưng đối phương cũng không có trả lời, đột nhiên anh ta tỉnh ngộ, vội vàng nói: “Hướng Vãn? Làm em sao?”
Hướng Vãn dùng sức cắn môi, cố nén để cho mình không khóc ra tiếng. cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh ta, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ta, cô đã cảm thấy, cái thế giới này vẫn còn thứ đáng để cô lưu luyến. Lâm Mộ Tịch nóng nảy, liên tiếp hỏi từng câu một: “Hướng Vãn, em nói chuyện đi, em đang ở đâu? Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Em nói chuyện đi chứ!”
Cô vẫn như cũ không nói ra một chữ nào, chỉ có thể càng dùng thêm sức che miệng của mình lại. Nước mắt của cô rơi xuống, nhỏ lên tay của cô, làm nóng một mảng. Đột nhiên có bàn tay cướp ống nghe trên tay của cô, nói vào bên trong một câu: “Thật xin lỗi gọi nhầm rồi.” Sau đó lập tức cúp máy. Hướng Vãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc đến mức không để đè nén lại được. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng cô lại không có dũng khí, cho dù nói với anh ta một câu, cô cũng đều không dám.
“Đi với tôi.”
Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, trước mắt đã trở nên mơ hồ hết rồi, mơ hồ nhìn rõ được người tới, cô nhếch môi cười, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi xuống: “Tô Tín, anh có thể cho tôi mượn một đồng tiền xu không?”
Tô Tín ôm ngang cô lên, nói từng câu từng chữ: “Đi theo tôi!”
Vừa vặn anh ta đang ở gần đây, không ngờ Loại Thiếu Khiêm gọi điện thoại cho anh ta, nói nhìn thấy Hướng Vãn, lúc này anh ta mới chạy tới. Thế nhưng lại nhìn thấy bộ dạng khổ sở cầm ống nghe điện thoại của Hướng Vãn, anh ta không đành lòng, không thể làm như không nhìn thấy, vì vậy anh ta mới đoạt lấy điện thoại, nói một câu nói như vậy.
Tô Tín tuỳ tiện tìm một khách sạn, đưa Hướng Vãn đi vào, nhìn cơ thể cô co ro nằm trên giường, nước mắt vẫn còn đang chảy xuống, dáng vẻ giống như không thể kìm lại được.
Không ngờ việc này lại có thể gây tổn thương như vậy.
Anh ta hối hận, mình làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Cô chỉ là một cô gái có số phận khổ cực, mình lại lợi dụng cô để hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc là đúng hay sai?
Anh ta biết tất cả sự việc đã từng xảy ra, anh ta nhận được nhiệm vụ điều tra Lê Thiên Qua sau việc kia, cũng đã từng điều tra qua Hướng Vãn. Mặc dù tất cả tư liệu của cô, đã bị Lê Thiên Qua xoá sạch, nhưng anh ta đã thông qua hàng trăm con đường, cũng tìm hiểu được, quá khứ của Hướng Vãn, chuyện tình cảm của cô và Lâm Mộ Tịch, cùng với ân oán của cô và Lê Thiên Qua.
Một cô gái hận không thể tự tử được, một cô gái thời khắc nào cũng nghĩ đến việc muốn giết mình, mà Lê Thiên Qua lại có thể giữ lại ở bên người, có thể chứng minh, khẳng định rằng cô gái này đối với anh không giống với bình thường. Cho nên anh ta quyết ra tay từ phía Hướng Vãn, ngược lại có thể điều tra được toàn bộ sự việc của Lê Thiên Qua.
Nhưng hôm nay anh ta thực sự hối hận, coi như không lợi dụng Hướng Vãn, thì mình cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ này vậy.
“Hướng Vãn, thật xin lỗi. Cô cứ phát tiết hết tất cả đi, có tôi ở cùng, không có việc gì đâu.”
Hướng Vãn đột nhiên dừng việc khóc thút thít lại: “Tôi rất khoẻ, anh có thể giúp tôi một việc được hay không?”
“Cái gì?”
“Cho tôi mượn ít tiền, bây giờ trên người tôi không có tiền, tôi muốn đi thăm bà nội của tôi.”
“Ở nơi nào, tôi lái xe đưa cô đi.”
Cô liên tục lắc đầu: “Đừng! Ngàn vạn lần không được! Anh cứ cho tôi mượn ít tiền, tôi tự thuê xe đi là được rồi. Làm ơn, cho tôi mượn năm trăm đồng.”
Tô Tín cũng không có kiên trì nữa, từ trong bóp da lấy tiền đưa cho cô, Hướng Vãn nói cám ơn, sau đó rửa mặt, nhìn cũng không nhìn anh ta một cái thì đi luôn.
Trạm xe đường xa vào lúc này sớm đã không còn xe nữa rồi, Hướng Vãn cũng không biết, mấy giờ có xe, đang ngồi trong phòng đợi, đợi một chút. Trên ghế dài cũng có hai ba người, đều là người đi làm xa. Cô nhìn vé xe trong tay những người đó, mới chợt nhớ ra là phải đi mua vé xe.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ôtô đường dài, trong đầu trống rỗ, thế nào cũng không nhớ nổi nên làm cái gì. Chuyến xe sớm nhất cũng là sáu giờ sáng mai mới có, Hướng Vãn mua vé xe, hỏi rõ ràng, sau đó lại trở về phòng chờ ngồi đợi.
Người bên cạnh, cũng lục tục lên xe, cũng chỉ còn lại cô đang ngồi chờ, trời dần dần sáng, rốt cuộc cũng đợi đến sáu giờ, tìm đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra thì cũng không có cái gì đẹp mắt đơn giản là lúc mọi người bắt đầu khởi hành, xe đò đi qua đi lại. Những hình ảnh đơn giản như vậy, cô lại nhìn một lúc thật lâu. Trong lúc giật mình nhớ lại, trước đây thật lâu, khi đó cô còn trẻ, lúc đó đi theo Lâm Mộ Tịch cũng vẫn còn trẻ, hai người ngồi trên xe lửa cả đêm, sau đó đi đến một cái trấn nhỏ, bắt đầu cuộc sống. Bây giờ nhớ lại, lúc đó hẳn là thời gian mình hạnh phúc nhất đi!
Hết chương 44.
Bình luận truyện