Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 1 - Chương 32: Yêu cầu tà ác 2



edit Mag

Vũ Tình dùng sức toàn thân giãy khỏi vòng vây của hắn, lấy túi da dùng sức đập vào đầu hắn. ”Lưu manh, buông ra!”

Dù sao cô cũng là cô gái yếu ớt, mà đối mặt lại là hắn cường thế như thế.

Cho dù cô dùng toàn lực, vẫn không thể thoát khỏi hắn nắm trong tay.

Thang Duy Thạc chỉ cần một bàn đã có thể khống chế hoàn toàn hai tay của cô, khuôn mặt đẹp mang theo tà khí kề sát cổ cô, tham lam hấp thụ hương khí trên người cô. “A…thật thơm, như năm đó!”

“Anh buông tôi ra, Thang Duy Thạc nếu anh muốn phát tiết thú tính, đi tìm bạn gái của anh đi. Đừng chạm vào tôi, mau buông ra!” Hai tay bị hắn giữ lấy, hai chân lại bị hắn chặn lại, phản kháng của cô chỉ có thể dựa vào ‘Miệng’!

Thang Duy Thạc căn bản không nghe lời cô, gương mặt đẹp bỗng cúi thấp, che lại đôi môi đỏ mọng của cô.

Trong nháy mắt khi chạm vào cô, Thang Duy Thạc cảm thấy mình giống như bị điện giật, toàn thân tê dại không thôi. Cánh môi của cô bóng sáng mềm mại, khiến hắn không nhịn được nhẹ nhàng cọ xát.

“Ư…… “ Vũ Tình hé mở môi đỏ mọng, muốn mắng hắn.

Hắn nắm đúng thời cơ, lưỡi dứt khoát tiến vào cuốn lấy hương thơm trong miệng cô.

Vũ Tình không thôi giãy dụa, nhưng lại bất lực, chỉ có thể mặc hắn khinh bạc mình.

Hắn bá đạo mút lấy lưỡi cô, dùng sức ôm lấy cô.

Hương vị của rất ngọt, không biết lúc trước cô có phải đã ăn đường không, nếu không sao có thể ngọt như thế!

Hắn từ trước đến nay luôn thành thạo với chuyện nam nữ, thế nhưng vẫn cứ như vậy mà mê say.

Hắn say mê không phải là cô mất đi lý trí, Vũ Tình nắm lấy cơ hội, cả trên cả dưới dùng sức hợp lại……

“A…… “ Thang Duy Thạc kêu thảm thiết một tiếng, buông cánh môi của cô ra. Chỉ thấy trên môi mỏng của hắn, rỉ ra máu màu đỏ……

Cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, cô mắng nói: “Lưu manh, anh buông tôi ra, anh còn dám vô lễ, đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn, muốn thế nào cũng được! Nếu anh muốn phát tiết, phải đi tìm vợ anh, tìm bạn tình của anh, nếu bọn họ đều không gợi dậy nổi hứng thú của anh, ngươi phải đi tìm tiểu thư khác, anh đừng hòng ức hiếp tppo!”

Nói xong, không biết cô là bị dọa, hay là tức giận, toàn thân đều run rẩy.

Mặt Thang Duy Thạc trở nên xanh mét, mắt sâu lạnh lẽo đủ để đông chết người. Bỗng hắn khẽ nhếch khóe miệng nhiễm máu, kéo tóc cô đến, khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn mình. “Tôi chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn, ha ha, bây giờ cô giả vờ làm thần thánh thánh nữ không thể xâm phạm? Đúng là quá buồn cười! Lúc trước, không biết là người phụ nữ nào vì năm vạn đồng mỗi tháng, lại hướng tôi tách hai chân ra! Cô cho là cô thanh cao lắm à. Khi cô mười tám tuổi, năm vạn của tô có thể chơi cô một tháng…… “

“Anh câm miệng cho tôi, Thang Duy Thạc, anh câm miệng lại!” Vũ Tình tức giận hét to, vặn vẹo thân thể như phát điên, rút chân dài ra dùng sức đá hắn.

Hắn làm sao có thể nhục nhã cô như thế, làm sao có thể! Hắn biết cái gì, hiểu cái gì? Hắn không biết cái gì cả!

Hắn không hề cho cô cơ hội đánh mình, linh hoạt tránh khỏi tập kích của cô. “ Sao thế, tôi nói không đúng à? Bây giờ cô thẹn quá thành giận, ha ha, đúng là tức cười! Hạ Vũ Tình, cô giả vờ làm con gái nhà lành lừa người khác còn có thể, nhưng cô gạt được tôi chắc?”

“Đúng, đúng, đúng, tôi từng là món đồ chơi của anh, nhưng tôi bây giờ không phải, anh không thể ép tôi làm gì!” Hạ Vũ Tình giữ nước mắt trong mắt, thấp giọng quát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện