Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 101: Chúng bạn xa lánh



"A?" Vũ Tình giật mình ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn. "Vì sao, tổng giám đốc sao có thể bị mất chức?" Gạt người, nhất định là đang gạt người!

Thang Duy Thạc mím môi mỏng từ từ nói: "ừ, trên tổng giám đốc còn có chủ tịch, anh làm ông ta mất hứng đã đá anh ra khỏi Thang Bách! Cho nên anh phải tự mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ!"

Vũ Tình dùng sức liếc hắn, theo vẻ mặt của hắn xác định hắn nói thật hay giả.

Hắn nói chuyện khá thoải mái, hừ, nhất định là gạt người! "Anh đừng có nói dối được không, để thuyết phục tôi có thể nói dối, thật mất mặt!"

"Ha ha, nếu là dễ dàng bị người đoán được như vậy, em nói anh có thể nói không?" Thang Duy Thạc thu nụ cười, thật nghiêm túc nói: "Anh đã bị đuổi khỏi Thang Bách, về sau không phải tổng giám đốc nữa!"

Vũ Tình giật mình trợn to hai mắt, miệng cũng mở thật to. "...... " Trời ơi, hắn nghiêm túc như thế, Thang Bách tựa như con hắn. Mất đi Thang Bách, hắn có thể chịu được sao?

Thang Duy Thạc nhẹ nhàng véo mũi cô, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: "Trước kia anh đã từng hỏi em, nếu anh thành một kẻ nghèo hàn, em còn có thể theo anh không?"

"Đáp án của tôi là 'Chạy trốn', vì tôi còn có một trăm ngàn, đó là tiền tôi để cho lũ trẻ không thể giao cho anh!" Vũ Tình vừa khóc vừa cười nói!

"Vậy bây giờ trở thành sự thật, anh hỏi lại em một lần nữa có muốn rời bỏ anh không!" Lời nói của hắn lúc này thật căng thẳng, bỗng ngã từ mây xuống đất, không phải ai cũng chấp nhận được!

Hắn quá lo âu, mờ mịt, bàng hoàng, sau đó đi từng bước một lần nữa khôi phục tự tin, khôi phục tâm tính lúc trước!

May thay, hắn là người đàn ông có chí tiến thủ!

Nhưng đối mặt với người phụ nữ mình thích, hắn vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Vũ Tình không trả lời hắn, mà hỏi lại hắn: "Vậy anh cảm thấy em có vì anh là người nghèo mà bỏ anh không, anh có cảm thấy em sẽ như thế không?" Ở trong lòng hắn cô là người như thế ư?

Hắn ra vẻ trấn định nói: "Anh cảm thấy em sẽ không đi khỏi anh ~"

Nghe thế trong lòng Vũ Tình lộ ra vui sướng, ha ha, hắn vẫn tin cô!

"Dù sao chúng ta đã có hai con, cho dù là vì con, em cũng sẽ không rời khỏi anh!" Hắn nói sự thật thật khách quan, hai con của hắn là vương bài!

Trong nháy mắt, nụ cười biến mất! Thì ra tất cả chỉ vì con, hắn tin cô là vì con.

Đáng chết, nếu hắn không nói câu tiếp theo, cô nhất định cảm động muốn chết!

Nhưng câu nói tiếp theo, đúng là~ thật chán ghét! Tức giận qua đi, Vũ Tình cười như có như không. "Ừ, vậy cũng không đúng! Dù sao bây giờ ly hôn rất phổ biết, rất nhiều đứa bé lớn lên trong cảnh mồ côi, cũng không học cái xấu, không biết tự tin! Em nghĩ Nhạc Nhạc và Tiểu Bác bướng bỉnh như thế, bọn chúng sẽ không tự ti." Nói đến đây, dừng lại, nhìn vào mắt hắn "Em cũng không tin mình lắm, cho nên anh đừng có chắc là em sẽ không bỏ anh!"

Thang Duy Thạc rơi xuống đáy cốc, không phải chứ? Hắn vẫn rất tin cô mà! "Em nói thật hay giả?"

"Không biết, nếu anh không biết quý trọng em, không biết cách ~ thích em, mà em gặp được người đàn ông nhiều tiền hơn anh, em..."

"Câm miệng, em là người của anh, đàn ông khác, nếu em dám nói câu tiếp theo, nhất định anh sẽ vắt đầu em xuống!" Thang Duy Thạc bị cô làm kinh hãi, dáng vẻ nửa thật nửa giả kia, hắn thật tức giận!

"Anh dựa vào cái gì không cho tôi thích người khác, dựa vào cái gì, anh không thích tôi, còn không cho người khác thích tôi à!" Vũ Tình khó thở cầm báo trên bàn đánh vào hắn!

Mà vôi trong báo cùng bay lên, tuy hai người đều nhắm mắt lại, nhưng vôi trắng vẫn dính đầy lên đầu, mặt hai người!

"Hạ Vũ Tình, em thật đáng ghét!" Trên mặt Thang Duy Thạc đầy vôi, tức giận quát!

"Anh nói tôi, anh dựa vào cái gì mà nói tôi, anh không thích tôi, còn muốn dùng con khuyên tôi!" Cô bỗng dũng cảm, dường như cái gì cũng không quản!

Cầm lấy tờ báo kia lại đánh Thang Duy Thạc...

"Đồ ngốc, xem ra anh không cho em một trận thì em vẫn coi trời bằng vung như thế!" Thang Duy Thạc kéo cánh tay cô, ấn cô xuống bàn! Tiếp theo bàn tay luồn vào váy cô, kéo...

"Này, anh đừng xằng bậy" Vũ Tình buồn bực hét to, nâng chân lên dùng sức đá hắn!

Thang Duy Thạc thông minh một chút tránh thoát, sau đó kéo chướng ngại vật chuẩn bị...

"Đừng, nơi này bẩn như vậy, đừng!" Trên mặt bàn toàn là bụi, quần áo của cô....!

"Anh mặc kệ, anh không chạm vào em, không phải em nói anh không thích em sao?" Thật ra những lời này là hắn lấy cớ, từ đêm qua hắn đã muốn, giờ cô ở ngay trước mắt hắn, vừa khóc vừa cười chân thật đến thế, làm sao hắn có thể buông tha!

Hai thân hình trưởng thành trong nháy mắt châm lên nhiệt tình, cũng không quản đang ở chỗ nào...

Ngay khi hai người leo lên đỉnh, một tiếng điện thoại chói tai vang lên...

Hai người đều ngạc nhiên, khổ sở thở hồng hộc. Dừng giãy dụa lại nhìn lẫn nhau, hỏi muốn tiếp tục hay không! Cảm xúc đều bị quấy rầy, lại vừa hưng phấn bừng bừng! Dùng sức đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nói: "Đi nhận điện thoại đi, đáng ghét!"

Thang Duy Thạc lau mặt, buồn bực cầm lấy điện thoại. "Alo..."

"Anh Thang, có việc rồi, em không làm được, muốn đại biểu pháp nhân đến!"

"Được!" Thang Duy Thạc nghiến răng nghiến lợi nói!

......................................................

"Không được, con không đồng ý, cái gì mà bạn gái, cái gì mà từ nước ngoài về? Chẳng lẽ về từ nước ngoài thì có ba mắt à?" Thang Duy Á buồn bực cau mày!

"Không đồng ý, anh con đã phản kháng, con cũng thế?" Thang chủ tịch tức giận đến đứng lên từ ghế da, tức giận đến toàn thân phát run! Thật là, vài đứa con này không khiến ông bớt lo, toàn ly hôn!

Thang Duy Á không giống hắn anh cả cũng không chống đối ba, dù sao hắn từ nhỏ đã quen rồi! "Ba, con có bạn gái rồi, có lẽ không lâu nữa ba sẽ được bế cháu trai!" Haha, dù sao hắn cũng chưa từng dùng biện pháp tránh thai, mà con bé ngốc kia có hiểu gì đâu!

"Con... con bé kia tuyệt đối không được, bạn giường có thể, tuyệt đối không thể cưới về!" Người lớn lại phát uy! "Người con muốn lấy phải xứng với nhà chúng ta!"

"Ba, xin ba tôn trọng con, nếu ba không biết tôn trọng, về sau con không về nhà nữa!" Thang Duy Á uy hiếp nói, muốn uy hiếp ai chứ!

"Nếu con lấy người phụ nữ đó, ta cũng không cho con về Thang gia nữa!"

"Đây là ba nói nhé, đừng để đến lúc đó lại hối hận!" Khóe miệng Thang Duy Á rút mất nụ cười, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã thích khiêu chiến với ba rồi!

"Ta nói cho con biết, nếu con không nghe ta, con mới là người hốihận! Con nhìn cuộc hôn nhân thất bại của anh cả kìa, con là do ai sinh nó cũng không biết!"

Thang Duy Á nghe thế cũng muốn cười, nhưng không thể cười trước mặt ba. "Ba, Hỷ Bảo của con cô gái tốt, khác người phụ nữ đó, ba đừng nói gộp lại!"

"Mặc kệ thế nào, ta nói cho con, không thể cưới người phụ nữ đó, chính là không thể! Ta là vì tốt cho các con, không nghe lời ta kết cục chỉ có ly hôn!"

"Hàm Lôi nghe lời ba, kết quả thì sao?"

"Đó là tự nó không biết quý trọng hôn nhân, cho nên thành như thế, cũng không thể nói ta tìm mối không tốt cho nó!" Miệng trưởng bối Thang gia thật cứng, tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của mình, tình nguyện giao tất cả sai lầm đều cho con gái!

"Ba, ba cũng già rồi, đừng lo cho chúng con nữa! Chuyện hôn nhân, chúng con tuyệt đối tự làm chủ!"

"Tự làm chủ? Được, vậy con đi khỏi Thang Bách, biến đi!" Thang chủ tịch dùng sức ném ống bút trên bàn vào con trai.

Thang Duy Á tránh 'Tảng đá lớn', buồn bực hét to: "Ba tưởng con thích ở đây à, nếu không phải vì giúp anh cả, con chẳng thèm đến đây làm! Được rồi, anh cả đi, con cũng đi, giao công ty cho ba, tự ba hãy chờ xem!" Nói rồi, Thang Duy Á cũng không quay đầu lại bước đi ra ngoài văn phòng chủ tịch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện