Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 116: Ra tay quá nặng
Trong phòng tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai em trai đến. Đương nhiên một người là Thang Duy Á thỉnh thoảng rất nữ tính, khi đàn ông cũng rất đàn ông. Mà một người khác là Đoạn Tuấn Hi đẹp đến cực điẻm, thỉnh thoảng lại có chút ngốc!
Bọn họ bây giờ đều đang kẹt xe, cho nên mọi người làm xong đồ ăn rồi, nóng vội chờ bọn họ.
Nhạc Nhạc và Tiểu Bác mới đi học một ngày bắt đầu ôm bụng ngồi trên sô pha, vô lực híp mắt. "Hic... đói quá, đói quá!"
"Đỗ Đỗ (bụng) của em cũng đói, đã bắt đầu kêu kêu rồi ~!" Nhạc Nhạc méo miệng khổ sở nói!
Ngã vào một bên, Tiểu Bác lại nghe được lời em gái, không nhịn được cười khẽ. Đỗ Đỗ, kêu kêu? "Trời ơi, cho em gái con điểm trí tuệ đi, đừng để nó ngây thơ thế!"
"Em không ngây thơ, ghét anh trai nhất, chỉ biết nói em không tốt!" Nhạc Nhạc tức giận ôm gối ném vào đầu anh trai, mà Tiểu Bác đương nhiên là chạy ~!
Cái gọi là chọc được rất tốt, cũng phải biết lẩn! Hai con chạy chạy đùa giỡn trong đại sảnh, tiếng hô, tiếng cười vang lên cả phòng!
Trong phòng sách, Đoạn Hồng Đào và Thang Duy Thạc buông địch ý và phòng bị xuống, thành thật nói chuyện với nhau!
"Nghe nói Thang Bách bây giờ có chút hỗn loạn?" Khóe miệng Đoạn Hồng Đào mang theo cười khẽ, không châm chọc chỉ khách quan bình luận!
Thang Duy Thạc cong khóe môi, có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. "Thang Bách bây giờ quả thật khiến con lo lắng, dù sao nơi đó cũng có mười mấy năm tâm huyết của con! Ha ha, nhưng..."
"Nhưng sự nghiệp và tình yêu, vẫn là tình yêu quan trọng!" Nói tới đây, Đoạn Hồng Đào thật kiêu ngạo, cũng càng thêm thích người trẻ tuổi này. Vì người trẻ tuổi này lại vì con gái mình, mà từ bỏ tất cả!
Thang Duy Thạc khẽ nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói: "Tiền chỉ là một chữ, nhưng là dấu hiệu chứng minh địa vị trong xã hội. Nhưng có con có Vũ Tình khiến con cảm nhận được tốt đẹp của gia đình, mới hiểu cái gì là quan trọng nhất! Tiền không có lại kiếm, hơn nữa tiền chỉ cần đủ dùng là tốt rồi!"
"Nói cho cùng, ta rất đồng ý những lời này của con!" Đoạn Hồng Đào nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn!
.........................................................
Mà ở trong bếp, mẹ con hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, hai gương mặt tương tự lộ ra nụ cười hưng phấn giống nhau!
"Vũ Tình, mẹ thật vui mừng vì Thang Duy Thạc rất tốt với con!" Con gái hạnh phúc người làm mẹ nào không vui chứ! "Vậy ta và ba con về Anh cũng sẽ yên tâm!"
"Hơ, mọi người phải về Anh quốc?" Vũ Tình cong môi đỏ mọng, trong mắt sáng ngời rưng nước mắt! "Mẹ, mọi người không đi được không, về sau nếu Thang Duy Thạc ức hiếp con, con muốn chạy về nhà mẹ đẻ không muốn chạy xa như thế!"
"Mẹ cũng không muốn xa con, nhưng ba con phải xử lý chuyện bên kia, về sau, có thể đưa trụ sở về đây, để Tuấn Hi qua quản lý!"
"Ô... chúng ta mới nhận nhau, bây giờ lại vứt bỏ con, mặc kệ, mặc kệ..." Lúc này Vũ Tình hoàn toàn có tư thái một cô gái nhỏ, cố chấp làm loạn! Leng keng...
Leng keng...
Tiếng chuông cửa vang lên, lũ trẻ chơi trong đại sảnh lập tức hoan hô hưng phấn kêu to, ai... đó còn đang bắt đầu kích động.
Người đã đến, cuối cùng ~~ có thể ăn cơm!
Hai bảo bối mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa, giật mình mở lớn miệng!
"Cậu, chú! Hai người làm gì thế!"
"Được rồi, được rồi, Duy Á anh bỏ ra!" Hỷ Bảo lo lắng kéo quần áo bạn trai, gấp đến độ mắt to xinh đẹp không ngừng chảy ra nước mắt!
Nhưng câu khuyên can này khiến cho một người bất mãn mãnh liệt, Đoạn Tuấn Hi buồn bực trợn to hai mắt, trên đùi lại dùng sức huých vào bụng Duy Á. "A, cậu lại dám đoạt bạn gái, hôm nay tôi liều mạng với cậu!"
"Đáng chết, đó là bạn gái tôi, liên quan gì đến cậu!" Duy Á cũng nổi giận, Bảo Bảo là của hắn! Hắn vừa nhấc đầu lên nói chuyện, vừa vặn cũng buông lỏng cổ Đoạn Tuấn Hi ra!
Có võ thuật, Đoạn Tuấn Hi cuối cùng có được cơ hội đánh quyền, nâng chân trái lên đá vào cằm đẹp của Duy Á!
"Dừng tay, các người đang làm gì!" Vũ Tình giơ thìa xào rau lên, một tay chỉ vào hai người kia! Loại tư thế này hoàn toàn đảo điên hình tượng dịu dàng của Vũ Tình, Mẫu Dạ Xoa mười phần!
Tiếng khắc khẩu ngoài cửa, còn có tiếng thét chói tai của trẻ con, đổ mồ hôi~~ cộng thêm ồn ào, hấp dẫn mọi người trong phòng đến trước cửa
Thang Duy Thạc tiến lên tách hai em trai ra, rất tò mò bọn họ làm sao có thể đánh nhau. "Đứng tách ra cho anh!"
"Anh, anh đánh nó giúp em đi, nó rất đáng ghét đi theo bạn gái em, còn không biết xấu hổ chạy đến đây!" Một tay Thang Duy Á ôm bụng, một tay chỉ vào người đàn ông bị mình cào đến chảy máu!
"Anh rể, anh giúp em đánh nó, nó cướp bạn gái của em!" Đoạn Tuấn Hi tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông bị hắn kéo rách quần áo, cộng thêm cô gái bên cạnh hắn!
"Bảo Bảo, cuối cùng anh đã biết, vì sao em không nghe anh giải thích, vì em thay lòng đổi dạ, em thích người này, có phải không?"
Lúc này mọi người đều đưa mắt nhắm ngay cô gái vô cùng đáng yêu bên cạnh. Hơn nữa ánh mắt kinh ngạc từ từ chuyển biến, biến thành một loại trách cứ.
Thói đời ngày sau, đúng là thói đời ngày sau, cô bé tốt như thế lại một chân lên mấy con thuyền!
Bảo Bảo bị trách cứ cũng buồnbực, quát to một tiếng. "Cháu oan mà, cháu chỉ có bạn trai là Duy Á thôi!"
Đoạn Tuấn Hi đã bị đả kích nghiêm trọng, lui về lúc này mấy bước không tin thấp giọng. "Em nói gì, em nói với anh em là bạn gái nó?"
Bọn họ bây giờ đều đang kẹt xe, cho nên mọi người làm xong đồ ăn rồi, nóng vội chờ bọn họ.
Nhạc Nhạc và Tiểu Bác mới đi học một ngày bắt đầu ôm bụng ngồi trên sô pha, vô lực híp mắt. "Hic... đói quá, đói quá!"
"Đỗ Đỗ (bụng) của em cũng đói, đã bắt đầu kêu kêu rồi ~!" Nhạc Nhạc méo miệng khổ sở nói!
Ngã vào một bên, Tiểu Bác lại nghe được lời em gái, không nhịn được cười khẽ. Đỗ Đỗ, kêu kêu? "Trời ơi, cho em gái con điểm trí tuệ đi, đừng để nó ngây thơ thế!"
"Em không ngây thơ, ghét anh trai nhất, chỉ biết nói em không tốt!" Nhạc Nhạc tức giận ôm gối ném vào đầu anh trai, mà Tiểu Bác đương nhiên là chạy ~!
Cái gọi là chọc được rất tốt, cũng phải biết lẩn! Hai con chạy chạy đùa giỡn trong đại sảnh, tiếng hô, tiếng cười vang lên cả phòng!
Trong phòng sách, Đoạn Hồng Đào và Thang Duy Thạc buông địch ý và phòng bị xuống, thành thật nói chuyện với nhau!
"Nghe nói Thang Bách bây giờ có chút hỗn loạn?" Khóe miệng Đoạn Hồng Đào mang theo cười khẽ, không châm chọc chỉ khách quan bình luận!
Thang Duy Thạc cong khóe môi, có vài phần bất đắc dĩ lắc đầu. "Thang Bách bây giờ quả thật khiến con lo lắng, dù sao nơi đó cũng có mười mấy năm tâm huyết của con! Ha ha, nhưng..."
"Nhưng sự nghiệp và tình yêu, vẫn là tình yêu quan trọng!" Nói tới đây, Đoạn Hồng Đào thật kiêu ngạo, cũng càng thêm thích người trẻ tuổi này. Vì người trẻ tuổi này lại vì con gái mình, mà từ bỏ tất cả!
Thang Duy Thạc khẽ nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói: "Tiền chỉ là một chữ, nhưng là dấu hiệu chứng minh địa vị trong xã hội. Nhưng có con có Vũ Tình khiến con cảm nhận được tốt đẹp của gia đình, mới hiểu cái gì là quan trọng nhất! Tiền không có lại kiếm, hơn nữa tiền chỉ cần đủ dùng là tốt rồi!"
"Nói cho cùng, ta rất đồng ý những lời này của con!" Đoạn Hồng Đào nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn!
.........................................................
Mà ở trong bếp, mẹ con hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, hai gương mặt tương tự lộ ra nụ cười hưng phấn giống nhau!
"Vũ Tình, mẹ thật vui mừng vì Thang Duy Thạc rất tốt với con!" Con gái hạnh phúc người làm mẹ nào không vui chứ! "Vậy ta và ba con về Anh cũng sẽ yên tâm!"
"Hơ, mọi người phải về Anh quốc?" Vũ Tình cong môi đỏ mọng, trong mắt sáng ngời rưng nước mắt! "Mẹ, mọi người không đi được không, về sau nếu Thang Duy Thạc ức hiếp con, con muốn chạy về nhà mẹ đẻ không muốn chạy xa như thế!"
"Mẹ cũng không muốn xa con, nhưng ba con phải xử lý chuyện bên kia, về sau, có thể đưa trụ sở về đây, để Tuấn Hi qua quản lý!"
"Ô... chúng ta mới nhận nhau, bây giờ lại vứt bỏ con, mặc kệ, mặc kệ..." Lúc này Vũ Tình hoàn toàn có tư thái một cô gái nhỏ, cố chấp làm loạn! Leng keng...
Leng keng...
Tiếng chuông cửa vang lên, lũ trẻ chơi trong đại sảnh lập tức hoan hô hưng phấn kêu to, ai... đó còn đang bắt đầu kích động.
Người đã đến, cuối cùng ~~ có thể ăn cơm!
Hai bảo bối mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa, giật mình mở lớn miệng!
"Cậu, chú! Hai người làm gì thế!"
"Được rồi, được rồi, Duy Á anh bỏ ra!" Hỷ Bảo lo lắng kéo quần áo bạn trai, gấp đến độ mắt to xinh đẹp không ngừng chảy ra nước mắt!
Nhưng câu khuyên can này khiến cho một người bất mãn mãnh liệt, Đoạn Tuấn Hi buồn bực trợn to hai mắt, trên đùi lại dùng sức huých vào bụng Duy Á. "A, cậu lại dám đoạt bạn gái, hôm nay tôi liều mạng với cậu!"
"Đáng chết, đó là bạn gái tôi, liên quan gì đến cậu!" Duy Á cũng nổi giận, Bảo Bảo là của hắn! Hắn vừa nhấc đầu lên nói chuyện, vừa vặn cũng buông lỏng cổ Đoạn Tuấn Hi ra!
Có võ thuật, Đoạn Tuấn Hi cuối cùng có được cơ hội đánh quyền, nâng chân trái lên đá vào cằm đẹp của Duy Á!
"Dừng tay, các người đang làm gì!" Vũ Tình giơ thìa xào rau lên, một tay chỉ vào hai người kia! Loại tư thế này hoàn toàn đảo điên hình tượng dịu dàng của Vũ Tình, Mẫu Dạ Xoa mười phần!
Tiếng khắc khẩu ngoài cửa, còn có tiếng thét chói tai của trẻ con, đổ mồ hôi~~ cộng thêm ồn ào, hấp dẫn mọi người trong phòng đến trước cửa
Thang Duy Thạc tiến lên tách hai em trai ra, rất tò mò bọn họ làm sao có thể đánh nhau. "Đứng tách ra cho anh!"
"Anh, anh đánh nó giúp em đi, nó rất đáng ghét đi theo bạn gái em, còn không biết xấu hổ chạy đến đây!" Một tay Thang Duy Á ôm bụng, một tay chỉ vào người đàn ông bị mình cào đến chảy máu!
"Anh rể, anh giúp em đánh nó, nó cướp bạn gái của em!" Đoạn Tuấn Hi tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông bị hắn kéo rách quần áo, cộng thêm cô gái bên cạnh hắn!
"Bảo Bảo, cuối cùng anh đã biết, vì sao em không nghe anh giải thích, vì em thay lòng đổi dạ, em thích người này, có phải không?"
Lúc này mọi người đều đưa mắt nhắm ngay cô gái vô cùng đáng yêu bên cạnh. Hơn nữa ánh mắt kinh ngạc từ từ chuyển biến, biến thành một loại trách cứ.
Thói đời ngày sau, đúng là thói đời ngày sau, cô bé tốt như thế lại một chân lên mấy con thuyền!
Bảo Bảo bị trách cứ cũng buồnbực, quát to một tiếng. "Cháu oan mà, cháu chỉ có bạn trai là Duy Á thôi!"
Đoạn Tuấn Hi đã bị đả kích nghiêm trọng, lui về lúc này mấy bước không tin thấp giọng. "Em nói gì, em nói với anh em là bạn gái nó?"
Bình luận truyện