Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 118: Vận số đã hết
Giận tới cực điểm ngược lại sẽ không tức giận, Vũ Tình gợi lên nụ cười ngọt ngào, thật dịu dàng nói: "Bác làm sao có thể biết tâm loại phụ nữ này như thế nào, hay là chính bác..."
"Em gái cô chính là một ví dụ!"
"Bác nói về một người đã không còn, bác nói thể cô ấy sẽ không vui, cẩn thận, Vũ Hân rất nóng, bác nói xấu nó, cẩn thận buổi tối nó đến tìm bác nói chuyện!" Vũ Tình cố ý dùng tiếng nói rất thấp trầm, từ từ, từ từ nói.
Nhất thời khiến bà Thang giật mình khẽ vuốt cánh tay, trên người nổi da gà, a, ghê quá: "Quả nhiên là xuất thân thấp hèn, thật không có giáo dục!"
Vũ Tình không đáp lời, chỉ thoáng cười. Hít sâu vài lần rồi Vũ tình vẫn giữ thái độ tốt nói: "Bác để cháu gọi cho Duy Thạc, bác chờ ở đây!"
Nói rồi, Vũ Tình liền vòng qua sô pha đi lên cầu thang. Cô không thể trêu vào, có thể né đi thôi: "Duy Thạc, mẹ anh đến..." trở lại phòng ngủ rồi Vũ tình lập tức gọi điện thoại cho Thang Duy Thạc.
Đúng là con bé vô lý, đúng là rất vô lý, lại bỏ bà trong phòng khách, mình thì chạy về phòng ngủ.
Bà Thang quay đầu tức giận nhìn lên lầu, trong lòng đều là bất mãn đối với Vũ Tình: "Muốn tránh ta à, hôm nay nhất định phải nhục nhã cô!" nói nói, bà Thang đã đi lên cầu thang.
"Được lắm, cô bỏ tôi dưới nhà một mình còn lên đây nói chuyện phiếm, rốt cuộc cô có biết bất lịch sự không?" Bà Thang đẩy cửa mà vào.
Vũ Tình quay đầu, vẫn giữ nụ cười: "Bác, lát nữa Duy Thạc sẽ về bác đừng vội."
"Đừng gọi tôi là bác, chúng ta không quen đến mức ấy!"
Vũ Tình đáp lại gật đầu, nhưng không nói gì. Bà Thang thở dài thật mạnh, lại dựng thẳng đôi mắt lần nữa: "Nói cho cô biết, tôi đã quyết định để con tôi cưới con gái nhà giàu. Tốt nhất cô tự động biến đi!"
Có vài vấn đề có thể nhịn, nhưng cũng có cái không thể: "Không, cháu sẽ không biến mất, Vì cháu yêu Duy Thạc, cháu không thể rời khỏi anh ấy!"
"Hừ, vừa rồi còn nói cô không muốn cưới con tôi, bây giờ lòi ra rồi. cố làm ra vẻ đúng là đồ đáng ghét!" bà Thang lại châm chọc.
"chuyện không phải như bác tưởng đâu, vì sao bác không thể tin cháu. Cháu không tốt ở đâu, bác lại không thích cháu như thế!" cảm giác này thật tệ, cô không nhịn được mở miệng hỏi.
"Cô nói cô có gì khiến tôi tin? Năm đó cô vì tiền sống với con tôi, vì tiền có thể bán rẻ mình, còn mưu toan có được tôn trọng và ưa thích của tôi? Đúng là chê cười!"
"Cháu vì tiền cũng vì cuộc sống, cái này có thể nói cháu không tốt sao? có lẽ bác không biết nguyên nhân cháu bán mình..."
"Ha ha. Người phụ nữ từng cái làm loại chuyện này sau lưng đều có một câu chuyện chua xót, gia đình khốn cùng, việc này tôi không muốn nghe, nghe phát ngấy rồi!"
Bà Thang cười khẽ vài tiếng, không để ý vẻ mặt Vũ Tình nhợt nhạt tiếp tục nói: "Tôi không ngại nói cho cô tình hình thực tế, Thang gia bây giờ đã không còn tiền, công ty sẽ đóng cửa. cho dù cô theo Thang Duy Thạc cũng chẳng có gì, thừa dịp cô còn trẻ không bằng đi tìm một người có tiền dựa dẫm đi!"
"Không!"
"Không gì mà không, chỉ vì người phụ nữ như cô Thang Bách nhà chúng tôi sẽ đóng cửa. Cô có biết cô là yêu tinh hại người không, nếu không phải cô, Duy Thạc cũng sẽ không bị ba nó đuổi khỏi công ty, cũng sẽ không làm công ty không ai quản lý!" Đúng là càng nói càng giận.
Vũ Tình không biết nên nói gì, vì cô, Thang Duy Thạc từ bỏ Thang Bách, điều này khiến cô cảm động đồng thời quả thật áy náy. Bây giờ biết được Thang Bách gặp khó khăn rất lớn, cô cũng biết Thang Duy Thạc vì thế khổ sở, dù sao nơi đó có tâm huyết của hắn.
"Cô là yêu tinh hại người, đi đi, nhanh rời xa con tôi đi!" càng nói càng giận nắm tay Vũ Tình, kéo cô ra bên ngoài.
"Bà buông mẹ ra!" tiếng nói to mà mềm mại của Nhạc Nhạc vang lên
"Bà nội, sao bà lại đến đây làm loạn?" Tiểu Bác khổ sở nói, vội chạy đến bên cạnh bà, cầm cánh tay bà."Bà nội, mẹ con là người tốt, hơn nữa là mẹ của con và Nhạc Nhạc, vợ của ba mà. Vì sao bà không thể thích mẹ con, ức hiếp mẹ con, bà mới có thể vui mừng ư?"
"Mẹ con không phải người tốt, bà nội cũng vì tốt cho con mà!"
"Bà nội, chẳng lẹ bà muốn tìm mẹ kế cho con và Nhạc Nhạc, chia rẽ nhà chúng con bà mới có thể thật vui mừng, có phải không?" Tiểu Bác vào tiểu học rõ ràng lớn lên không ít, nói cũng như người lớn.
Vũ Tình thấy con nói thế thì chấn động, lũ trẻ của cô đã trưởng thành, trưởng thành rồi.
"Đứa bé này, vì sao không tin bà nội?"
"Mẹ, lần này mẹ đến lại muốn nói gì? Lại muốn làm gì?" Nhận được điện thoại của Vũ Tình, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nhưng hắn vẫn chậm một bước.
"Con à, công ty sẽ đóng cửa, con không thể thấy chết mà không cứu được, Về giúp ba con đi!"
"Chuyện Thang Bách con đã biết, bây giờ vận số đã hết, con cũng bất lực!" Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không đâu, chỉ cần con cuối Ôn Nhu, nhà bọn họ sẽ cho chúng ta tiền để xoay vòng vốn!"
Thang Duy Thạc nghe thế quả thật tức giận, vì sao mẹ hắn không rõ chứ: "Mẹ, ngay cả Thang Bách huy hoàng con cũng không lựa chọn Thang Bách, bây giờ bảo con bỏ Vũ Tình, mẹ nói có thể sao?"
Nghe câu này bà Thang sợ run người: "Vậy, vậy làm sao bây giờ?"
"Thuận theo tự nhiên!" Thang Duy Thạc bất đắc dĩ quay mặt đi, phun ra bốn chữ này.
"Em gái cô chính là một ví dụ!"
"Bác nói về một người đã không còn, bác nói thể cô ấy sẽ không vui, cẩn thận, Vũ Hân rất nóng, bác nói xấu nó, cẩn thận buổi tối nó đến tìm bác nói chuyện!" Vũ Tình cố ý dùng tiếng nói rất thấp trầm, từ từ, từ từ nói.
Nhất thời khiến bà Thang giật mình khẽ vuốt cánh tay, trên người nổi da gà, a, ghê quá: "Quả nhiên là xuất thân thấp hèn, thật không có giáo dục!"
Vũ Tình không đáp lời, chỉ thoáng cười. Hít sâu vài lần rồi Vũ tình vẫn giữ thái độ tốt nói: "Bác để cháu gọi cho Duy Thạc, bác chờ ở đây!"
Nói rồi, Vũ Tình liền vòng qua sô pha đi lên cầu thang. Cô không thể trêu vào, có thể né đi thôi: "Duy Thạc, mẹ anh đến..." trở lại phòng ngủ rồi Vũ tình lập tức gọi điện thoại cho Thang Duy Thạc.
Đúng là con bé vô lý, đúng là rất vô lý, lại bỏ bà trong phòng khách, mình thì chạy về phòng ngủ.
Bà Thang quay đầu tức giận nhìn lên lầu, trong lòng đều là bất mãn đối với Vũ Tình: "Muốn tránh ta à, hôm nay nhất định phải nhục nhã cô!" nói nói, bà Thang đã đi lên cầu thang.
"Được lắm, cô bỏ tôi dưới nhà một mình còn lên đây nói chuyện phiếm, rốt cuộc cô có biết bất lịch sự không?" Bà Thang đẩy cửa mà vào.
Vũ Tình quay đầu, vẫn giữ nụ cười: "Bác, lát nữa Duy Thạc sẽ về bác đừng vội."
"Đừng gọi tôi là bác, chúng ta không quen đến mức ấy!"
Vũ Tình đáp lại gật đầu, nhưng không nói gì. Bà Thang thở dài thật mạnh, lại dựng thẳng đôi mắt lần nữa: "Nói cho cô biết, tôi đã quyết định để con tôi cưới con gái nhà giàu. Tốt nhất cô tự động biến đi!"
Có vài vấn đề có thể nhịn, nhưng cũng có cái không thể: "Không, cháu sẽ không biến mất, Vì cháu yêu Duy Thạc, cháu không thể rời khỏi anh ấy!"
"Hừ, vừa rồi còn nói cô không muốn cưới con tôi, bây giờ lòi ra rồi. cố làm ra vẻ đúng là đồ đáng ghét!" bà Thang lại châm chọc.
"chuyện không phải như bác tưởng đâu, vì sao bác không thể tin cháu. Cháu không tốt ở đâu, bác lại không thích cháu như thế!" cảm giác này thật tệ, cô không nhịn được mở miệng hỏi.
"Cô nói cô có gì khiến tôi tin? Năm đó cô vì tiền sống với con tôi, vì tiền có thể bán rẻ mình, còn mưu toan có được tôn trọng và ưa thích của tôi? Đúng là chê cười!"
"Cháu vì tiền cũng vì cuộc sống, cái này có thể nói cháu không tốt sao? có lẽ bác không biết nguyên nhân cháu bán mình..."
"Ha ha. Người phụ nữ từng cái làm loại chuyện này sau lưng đều có một câu chuyện chua xót, gia đình khốn cùng, việc này tôi không muốn nghe, nghe phát ngấy rồi!"
Bà Thang cười khẽ vài tiếng, không để ý vẻ mặt Vũ Tình nhợt nhạt tiếp tục nói: "Tôi không ngại nói cho cô tình hình thực tế, Thang gia bây giờ đã không còn tiền, công ty sẽ đóng cửa. cho dù cô theo Thang Duy Thạc cũng chẳng có gì, thừa dịp cô còn trẻ không bằng đi tìm một người có tiền dựa dẫm đi!"
"Không!"
"Không gì mà không, chỉ vì người phụ nữ như cô Thang Bách nhà chúng tôi sẽ đóng cửa. Cô có biết cô là yêu tinh hại người không, nếu không phải cô, Duy Thạc cũng sẽ không bị ba nó đuổi khỏi công ty, cũng sẽ không làm công ty không ai quản lý!" Đúng là càng nói càng giận.
Vũ Tình không biết nên nói gì, vì cô, Thang Duy Thạc từ bỏ Thang Bách, điều này khiến cô cảm động đồng thời quả thật áy náy. Bây giờ biết được Thang Bách gặp khó khăn rất lớn, cô cũng biết Thang Duy Thạc vì thế khổ sở, dù sao nơi đó có tâm huyết của hắn.
"Cô là yêu tinh hại người, đi đi, nhanh rời xa con tôi đi!" càng nói càng giận nắm tay Vũ Tình, kéo cô ra bên ngoài.
"Bà buông mẹ ra!" tiếng nói to mà mềm mại của Nhạc Nhạc vang lên
"Bà nội, sao bà lại đến đây làm loạn?" Tiểu Bác khổ sở nói, vội chạy đến bên cạnh bà, cầm cánh tay bà."Bà nội, mẹ con là người tốt, hơn nữa là mẹ của con và Nhạc Nhạc, vợ của ba mà. Vì sao bà không thể thích mẹ con, ức hiếp mẹ con, bà mới có thể vui mừng ư?"
"Mẹ con không phải người tốt, bà nội cũng vì tốt cho con mà!"
"Bà nội, chẳng lẹ bà muốn tìm mẹ kế cho con và Nhạc Nhạc, chia rẽ nhà chúng con bà mới có thể thật vui mừng, có phải không?" Tiểu Bác vào tiểu học rõ ràng lớn lên không ít, nói cũng như người lớn.
Vũ Tình thấy con nói thế thì chấn động, lũ trẻ của cô đã trưởng thành, trưởng thành rồi.
"Đứa bé này, vì sao không tin bà nội?"
"Mẹ, lần này mẹ đến lại muốn nói gì? Lại muốn làm gì?" Nhận được điện thoại của Vũ Tình, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nhưng hắn vẫn chậm một bước.
"Con à, công ty sẽ đóng cửa, con không thể thấy chết mà không cứu được, Về giúp ba con đi!"
"Chuyện Thang Bách con đã biết, bây giờ vận số đã hết, con cũng bất lực!" Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không đâu, chỉ cần con cuối Ôn Nhu, nhà bọn họ sẽ cho chúng ta tiền để xoay vòng vốn!"
Thang Duy Thạc nghe thế quả thật tức giận, vì sao mẹ hắn không rõ chứ: "Mẹ, ngay cả Thang Bách huy hoàng con cũng không lựa chọn Thang Bách, bây giờ bảo con bỏ Vũ Tình, mẹ nói có thể sao?"
Nghe câu này bà Thang sợ run người: "Vậy, vậy làm sao bây giờ?"
"Thuận theo tự nhiên!" Thang Duy Thạc bất đắc dĩ quay mặt đi, phun ra bốn chữ này.
Bình luận truyện