Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 78: Sỉ nhục



Độ ấm bên trong ngày càng cao, trên giường to như vậy không ngừng thở gấp. Mà tiếng gào kiều diễm mười phần mờ ám, từng tiếng cao hơn......

Hô hấp vừa mới vững vàng, một bàn tay nhỏ bé lại đốt từng ngọn lửa trên cơ thể.

Trượt một đường dọc xuống, cuối cùng dừng lại tại một vị trí, tác quái! Thang Duy Thạc mỏi mệt không chịu nổi đau đớn hét lên một

tiếng, hai mắt nhắm nghiền lắc đầu. "Vợ, đừng, anh không được, đúng là không được!"

Thoáng nhìn gương mặt nhỏ nhắn nóng bỏng bên dưới, nhưng không ngăn cản động tác của cô.

Bàn tay nhỏ bé lập tức cử động, không hề đạt có mục đích! "Chồng à –" Âm cuối kéo thật dài, nỉ non tha thiết.

Toàn thân Thang Duy Thạc run run, dùng sức nắm chặt chăn. Trời ơi, nếuVũ Tình kêu như vậy, hắn nhất định hưng phấn đến đầu óc choáng váng.

Nhưng bây giờ loại tiếng nói này, nghe vào lỗ tai hắn chỉ 'Thúc giục âm ma'. "Vợ, anh thật không được nữa, không thể lại đến!"

Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không thấy vật kia 'Đứng thẳng', Vũ Tình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. "Anh không được thật?"

"Ừ!" Thang Duy Thạc dùng sức gật đầu, tuy rằng thân là một người đàn ông tự nhận mình không được, là chuyện vô cùng thật mất mặt, vô cùng xấu hổ, nhưng vì hắn không muốn nghĩ nữa, Thang Duy Thạc vẫn quyết định chịu đựng đầu hàng nhận thua!

Gương mặt nhỏ nhắn cũng mỏi mệt lộ ra nụ cười, haha, hai ngày ngày làm đến đòi mạng, cuối cùng cũng có thu hoạch!

Vẫn là bạn tốt nói rất đúng, người đàn ông của cô mạnh như thế nhất định phải tưởng dùng biện pháp, làm hắn no nên, nếu không cô sẽ lo lắng!

Cuối cùng lộ ra một nụ cười, Vũ Tình hết chống nổi mê man đi!

————————————

Thang Duy Thạc trước khi đi Nhật Bản thật nghiêm túc giao cho em gái nhiệm vụ quang vinh hạng nhất, đó là đưa hai ác ma đến nhà trẻ.

Đưa đón bạn nhỏ cũng không phí sức lắm, dù sao cũng gần, cô có thể đi bộ, cho nên cô cũng quang vinh tiếp nhận sứ mệnh này!

Lo cho hai con xong, Vũ Tình đem giao chúng cho Thang Hàm Lôi. "Hàm Lôi, cám ơn nhé!"

"Chị dâu khách sáo rồi, nếu không em cũng chẳng có việc gì làm!" Hì hì cười một tiếng, Hàm Lôi nắm tay hai cháu, đi ra khỏi căn hộ!

Tiếp theo Vũ Tình nhìn mình trong gương, xác định không sao rồi đi ra ngoài đi làm!

Tám giờ năm mươi lăm quẹt thẻ, ngồi vào ghế làm việc!

Ha ha, vì cô giúp chủ tịch tìm được Kha Dĩ Lam rồi, bây giờ chủ tịch rất thiên vị cô, gần như cô có yêu cầu gì, ông đều thông qua!

Nếu không, cô sao có thể liên tục xin phép vài ngày chứ?

Xử lý xong một đống thư thương mại, Vũ Tình mới phát hiện đã gần mười giờ!

Không xong, chủ tịch sao còn chưa đến, mười một giờ ông ấy có một hội nghị! Cầm lấy điện thoại lập tức bấm số của chủ tịch, chờ đợi thật lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nối!

"Chủ tịch, tôi là Hạ Vũ Tình, mười một giờ ông có hội nghị đừng quên ạ!"

Bên kia đầu tiên là không tiếng nói, thật lâu sau mới mở miệng nói chuyện: "...... Vũ Tình à, ông ~ ông ấy đang tắm, lát nữa tôi sẽ bảo ông ấy!"

"Ha ha, là quản lý Kha ạ, tôi hiểu rồi! Bà đừng làm chủ tịch bị muốn nhé, đương nhiên nếu ông ấy không muốn đến xin hãy báo cho tôi trước, tôi sẽ đi nhắn lại."

"Con bé này, không được nói linh tinh!" Đầu kia truyền đến giọng nói nghiêm túc, nhưng vẫn không lấp được ngượng ngùng!

"Ha ha, quản lý Kha đừng ngại, được rồi, tôi không quấy rầy bà và chủ tịch thân mật, bye bye!" Nói rồi cúp máy!

Vừa mới buông điện thoại, chuông điện thoại liền lập tức vang lên. Tưởng chủ tịch gọi đến, Vũ Tình không xem đã nhấc máy. "Chủ tịch –"

"Hơ? Xin chào, tôi không phải chủ tịch!" Một giọng nam lạ truyền đến!

"...... Xin chào, xin hỏi anh là ai?" Vũ Tình lịch sự hỏi!

"Xin chào, tôi là Vương Gia Tuấn, xin hỏi cô là cô Hạ Vũ Tình sao?" Đối phương cũng rất lịch sự, thật cẩn thận hỏi!

"Dạ? Đúng vậy, sao anh biết tên và số điện thoại của cô?" Vũ Tình căng thẳng sợ hãi, lại thấy kỳ lạ!

"Cô đừng sợ hãi, tôi không phải người xấu! Tôi gọi điện thoại cho cô về chuyện con, tôi muốn hỏi, có phải năm năm trước cô nhận nuôi một bé gái không?"

"Anh hỏi điều này làm gì?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Là như vầy, vì năm năm trước tôi bị mất con gái, vừa vặn thời gian không khác lúc cô nhận con lắm, tôi nghĩ đứa bé cô nhận, không biết có phải của tôi không!" Chàng trai thật lo lắng nói!

"Thật xin lỗi, không có chuyện như vậy!" Nhạc Nhạc vốn là con của cô, không tốn thời gian vô nghĩa! "Con của anh đã mất, tôi cũng rất thương tiếc, nhưng con của tôi tuyệt đối không phải con của anh, tạm biệt!"

Đều là cha mẹ cô có thể hiểu được tâm tình của đối phương, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì!

Dẫn hai cháu ra khỏi siêu thị, Hàm Lôi cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm cô. Bỗng xoay người, nhưng lúc này lại ~~a, đằng sau có nhiều người mê hoặc nhìn cô quá, cô không tìm thấy ai đang nhìn mình nữa!

Ánh mắt lợi hại của Hàm Lôi đảo qua từng "đối tượng tình nghi", hừ, cảm giác của cô không sai, đúng là có người nhìn họ chăm chú!

"Bác, bác nhìn gì thế, nhanh đi thôi!" Tiểu Bác dùng sức kéo tay bác, sốt ruột thúc giục!

Nhạc Nhạc chỉ gãi gãi đầu, đi theo bác tò mò nhìn. "Đều là người thôi, chả có gì vui, bác đang nhìn cái gì?"

"Hư, đừng nói nữa!" Hàm Lôi nhỏ giọng báo cho hai tiểu bảo bối, sau đó dùng lực nhìn chằm chằm, ha, không có ai!

Hàm Lôi xoay người, kéo hai bảo bối tiếp tục đi lên trước.

Khi mắt thấy đến gần căn hộ, bỗng xoay mạnh người, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang lén lút!

Mà đang theo dõi không kịp né tránh, liền bị cô tóm gáy. Vương Gia Tuấn đỏ bừng mặt, xấu hổ chào người trước mắt. "Xin chào, cô đừng sợ hãi, tôi không phải người xấu!"

"Không phải người xấu, nhìn anh lén lút cũng nào giống người tốt! Lại theo dõi tôi, nói xem anh có mục đích gì?" Ha ha, trở lại Đài Bắc cuối cùng cũng có chuyện để chơi rồi!

"Cô à, tôi ~ xin hỏi cô là cô Hạ Vũ Tình sao?" Vương Gia Tuấn căng thẳng hỏi, trên trán đã chảy mồ hôi lạnh! Ha? Quen chị dâu? Không đúng, nếu quen hắn sẽ không nhận lầm cô là chị dâu? Nhưng, nhất định có liên quan đến chị dâu, điều này khiến Hàm Lôi có hứng thú. "Anh có chuyện gì sao?"

"Cô Hạ, tôi có chuyện muốn nói với cô!" Vương Gia Tuấn nhìn đứa bé, sau đó nói: "Có trẻ con không tiện, tôi muốn nói chuyện với mình cô!"

Không thể tạo cho đứa trẻ bóng ma không tốt, cho nên không thể nói trước mặt chúng!

Thang Hàm Lôi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này khác thường. "Vậy được rồi, anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đưa chúng lên trước!"

Tiếp theo cô lập tức đưa lũ trẻ lên nhà, để chúng ở nhà chơi. Vì vài ngày nay Má Vương cũng đến, cho nên Thang Hàm Lôi yên tâm lớn mật xuống lầu, ha ha, cô muốn thử làm trinh thám!

————————————

Phì –

Thang Hàm Lôi phun nước trái cây vào mặt người đàn ông đối diện, sau đó cười nhạo nhìn người đàn ông phía trước: "Anh nói Nhạc Nhạc là con anh, hài thật, sao có thể là của anh? Anh không thấy nó giống tôi sao!"

Tìm con sốt ruột, Vương Gia Tuấn dùng sức lắc đầu. "Tôi không nghĩ là sẽ giống cô, nhưng tôi cảm thấy cũng giống!" Hắn lén nhìn qua cái cô bé kia, càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy là con mình!

"Đó là không thể nào, thật không phải của anh!" Thang Hàm Lôi lại nói, trong giọng nói có phản bác nồng đậm, cháu gái cô làm sao có thể là con của anh ta.

Vương Gia Tuấn hạ hai vai, thất vọng gục đầu xuống. "Vậy con tôi đâu, con của tôi ở đâu?" Nói rồi, hai mắt hắn tỏa ra một tầng hơi nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện