Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 92: An ủi dịu dàng



Nước mắt tuôn rơi, ai nói cô không cần sự đồng ý của mẹ hắn!

Nếu cô không cần cần gì phải phí tâm làm Nhạc Nhạc đáng yêu như thế. Nếu cô không cần cần gì phải thương tâm vì thế!

Cô cũng không muốn đối xử với mẹ hắn như thế, cô cũng muốn mẹ hắn thích mình, chúc phúc cho mình! Nhưng vì sao họ không hiểu cô, đã phủ định cô trước rồi?

Cô rốt cuộc làm sai chỗ nào, rốt cuộc làm chuyện hại trời hại đất gì?

Mẹ như thế, lúc trước Thang Duy Thạc như thế, mẹ hắn cũng như thế.

Vì sao người quan trọng với cuộc sống của cô, đều muốn làm tổn thương cô chứ!

Ha ha, mẹ hắn không thích cô, ba hắn lại càng không thích cô!

Bọn họ đều phản đối, cho nên hắn cũng lãnh đạm với cô, có phải không?

Khóc rồi, ép mình đứng lên, đi từng bước bước vào nhà tắm! Nhìn kỹ mình trong gương, từ ngũ quan đến kiểu tóc.

Cô rất thanh tú, vì bây giờ quan hệ nghề nghiệp, nên cô cũng không trang điểm dầy như trước, chỉ theo kiểu trang nhã, mà kiểu tóc của cô cũng không đặc biệt!

Cô chỉ cho rằng mình như những cô gái bình thường, vì sao họ đều coi thường cô? Chẳng lẽ cô xấu như thế sao, cô là cô gái tốt, vì sao cô lại bị coi thường!

Lòng Vũ Tình lần nữa lại bị đâm bị thương, người giống cô vì sao luôn không chiếm được yêu thích của người lớn!

Vì sao bọn họ đều thích làm tổn thương cô, lời nói như dao không hề lưu tình cắm vào ngực cô!

Cô cũng muốn được thích, muốn được nhiều người yêu thương! Từ nhỏ ba đã thích cô, nói cô là cô gái có hiểu biết!

Đến trường cô giáo cũng rất quan tâm cô, khi đó cô rất cảm động!

Trong quá trình cô trưởng thành đã được ba và hai cô giáo yêu thương!

Về sau cô đi theo Thang Duy Thạc, mười tám tuổi cô ngốc nghếch, nghĩ đến hắn mỗi tối đều nhiệt tình, thì sẽ yêu thương cô!

Nhưng, sau đó cô hiểu được đó đơn thuần chỉ là dục vọng của đàn ông, không quan hệ đến tình yêu!

Về sau có con gái, để cô hưởng thụ tình yêu của con gái, điều này khiến cuộc sống đầy chua xót của cô được nếm thêm vị ngọt!

Về sau, hắn lại xuất hiện!

Tuy lúc trước bọn họ từng khắc khẩu, thậm chí hắn còn thô bạo với cô, nhưng dần dần cô cũng cảm nhận được vị ngọt trên người hắn, vị ngọt khi được người ta yêu thương!

Loại ngọt này khiến cô càng lúc càng tự kiêu, giống như công chúa được người yêu thương!

Phải biết rằng cô chưa từng được ai yêu chiều cả, cô rất thích tư vị này, hơn nữa còn bừa bãi hưởng thụ!

Nghĩ đến đây càng nhiều nước mắt trào ra, dọc theo bi thương chảy về phía cổ, cuối cùng tẩm ướt cổ áo! "Vì sao, vì sao tất cả tốt đẹp đều ngắn ngủi như thế? Ô... Thang Duy Thạc không cần mình, không cần mình..." Lau nước mắt, lại chảy ra!

Nếu ~ nếu cha mẹ hắn có thể thích cô thì tốt biết bao, không, chỉ cần bọn họ có thể không coi thường cô, cô có thể dùng 200% chân tình đi đối xử tử tế với bọn họ!

Ở chỗ sâu trong đáy lòng cô, rất mong có thật nhiều người thân, cô nhất định đều quý trọng!

"Tút tút..." Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cảm xúc bi thương của cô!

Vừa khống chế cảm xúc, vừa lấy điện thoại ra. "Alo..."

"Vũ Tình cháu làm sao vậy, giọng mũi nặng như thế, khóc à?" Đầu kia điện thoại Kha Dĩ Lam quan tâm hỏi!

Tiếng nói dịu dàng này, gợi lên tất cả tủi thân của Vũ Tình, rốt cuộc khống chế không được lên tiếng khóc lớn. Cô khóc tựa như đứa trẻ không hiểu chuyện, giống như Nhạc Nhạc, không hề giữ lại, tuyệt không áp lực khóc to!

"Đứa bé này chịu oan ức gì thế, đừng khóc, đừng khóc nữa!" Không nhìn thấy cô, chỉ có thể lo lắng ở đầu kia điện thoại!

Vốn muốn hỏi cô sao còn chưa đi làm, nhưng đối mặt với tiếng khóc, Kha Dĩ Lam đã quên sạch chuyện này, chỉ một lòng an ủi cô!

"...... "

Không trả lời, người hai đầu điện thoại ai cũng không gác máy. Vũ Tình khóc nỉ non, mà Dĩ Lam không hiểu khổ sở lắng nghe!

Cho đến khi Vũ Tình khóc đến mệt mỏi, khóc lớn chuyển thành nức nở, Kha Dĩ Lam mới thở dài quan tâm nói: "Vũ Tình, cùng đi mua sắm đi, dì muốn mua vài bộ, không ai theo giúp dì cả!"

Vũ Tình giống như cô gái nhỏ nức nở, mang theo giọng mũi nồng đậm nói: "Nhưng cháu còn phải đi làm, hôm nay tổng công ty Anh quốc sẽ gửi thư tín quan trọng đến!"

"Ừ, ha ha, vừa rồi đã gửi đến rồi, vừa vặn là thư ký Quách nhận xử lý!" Trong tiếng nói dịu dàng mang theo ý cười!

Vũ Tình xấu hổ dừng nói, nước mắt cũng hoàn toàn dừng lại. "Xin lỗi, cháu không làm tốt công việc của mình."

Cả đời cô có phải cứ như vậy không, cô phải người hoàn toàn thất bại?

Chi dốc lòng nói vang lời thề, nhưng bây giờ cô lại nghỉ đến hai ba ngày, mà ngày nào cũng đến muộn!

"Ừ, không sao, đi dạo phố với dì đi, coi như là cháu đi làm. Bảo chủ tịch cho cháu tiền lương, công việc tốt như thế đừng có bỏ!" Kha Dĩ Lam trêu đùa, đùa đến người kia khóc thương tâm!

"Dạ!" Tiếng nói dịu dàng kia khiến cô không thể cự tuyệt, hơn nữa có lẽ là nguyên nhân rất thương tâm, cô rất muốn nhìn thấy dì Kha.

...................................................-

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng đã khóc, Kha Dĩ Lam càng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, tựa như mẹ yêu thương con mình. "Có chuyện thì nói cho dì, vì sao khóc thành như vậy!"

Đi bộ một vòng ở bách hóa Warsaw, Kha Dĩ Lam lấy cớ khát nước, đến khu mua sắm tầng 10!

Tuy là phu nhân chủ tịch Warsaw, nhưng nhân viên còn chưa có cơ hội biết phu nhân chủ tịch này, bởi vậy bất kể mua đồ đều phải trả tiền!

Vũ Tình cúi đầu quấy nước đá trong hộp giấy, tất cả cảm xúc đang tụ lại cổ họng, khiến cô không biết nên nói sao. "Cháu..."

"Là có liên quan đến Thang Duy Thạc, đúng không!" Chỉ có có liên quan đến người âu yếm, mới có thể khó chịu như thế!

Gật gật đầu, Vũ Tình tìm kiếm an ủi nhìn về người trước mắt. "Dì, cha mẹ Thang Duy Thạc không thích cháu, hình như anh ấy cũng từ bỏ rồi!"

"Làm sao có thể? Không phải cậu ta rất yêu cháu ư?" Tuy còn chưa có cơ hội tiếp xúc ngay mặt, nhưng thông qua những buổi trò chuyện thân mật trong điện thoại, bà có thể cảm thấy Thang Duy Thạc rất thương yêu Vũ Tình mà!

Một người đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ yêu thương một người phụ nữ, chỉ có yêu lắm mới chiều mà!

"Dì Kha, anh ấy chưa từng nói yêu cháu, cho tới bây giờ đều không!" Vũ Tình chua xót nói!

Kha Dĩ Lam ngây ra một lúc, Thang Duy Thạc đúng là khiến bà giật mình. Đợi chút, bố của con Vũ Tình đúng là Thang Duy Thạc sao.

Làm sao có thể qua loa như vậy, chẳng lẽ không biết một người phụ nữ nếu chưa nghe ba chữ kia, trong lòng sẽ không có kiên định sao? "Vậy sao cháu lại cảm thấy cậu ta muốn bỏ mình, có phải cháu nhầm không?"

Vũ Tình đỏ mặt, thấp giọng chua xót nói: "Anh ấy hơn mười ngày không ~ không, cháu chủ động tìm, hắn cũng không để ý đến cháu! Lúc trước, lúc trước anh ấy không như thế!"

Thân là người từng trải, Kha Dĩ Lam đương nhiên sẽ không ngượng chuyện này. "Có phải cậu ta bị áp lực công việc... áp lực quá lớn... cho nên..."

"Ban đầu cháu cũng nghĩ thế, nhưng anh ấy căn bản không vội, mỗi ngày nhốt mình vào phòng chơi game, dì, anh ấy tình nguyện chơi game hàng ngày cũng không muốn đối mặt với cháu!

Dì, đây không phải đã rõ ư, anh ấy muốn tách ra nhưng lại không tìm thấy lý do, liền lãnh đạm, chờ cháu tự nhận ra mà ra đi!"

Lời Vũ Tình khiến Kha Dĩ Lam không biết nói gì, nhưng bà cảm thấy Thang Duy Thạc chắc là sẽ không vô trách nhiệm như thế, cũng sẽ không nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ như thế.

Trong đó nhất định có nguyên nhân hoặc hiểu lầm, chỉ là Vũ Tình còn chưa biết mà thôi!

Đàn ông luôn như vậy, cho dù công việc có áp lực lớn, cũng sẽ không nói với người thân nhất. Thứ nhất là sĩ diện, thứ hai là không để người mình thích lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện