Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 94: Cả nhà đều tiểu nhân



"Mẹ, hôm nay sao là mẹ tới đón con và Nhạc Nhạc?" Nắm tay em gái đi ra khỏi nhà trẻ, Tiểu Bác nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ đêm nay papa lại có tiệc xã giao?

"Mẹ!" Nhạc Nhạc đội mũ đỏ, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lộ ra nụ cười!

Vũ Tình gật gật đầu với cô giáo nhà trẻ, sau đó đưa các bảo bối đi vào trong một xe.

Mà Nhạc Nhạc và Tiểu Bác khi nhìn thấy người trong xe, trước sau sửng sốt!

"Hi, chào các bảo bối!" Đoạn Tuấn Hi quay đầu chào hỏi các bảo bối.

Oa, chú đẹp trai ghê! Nhạc Nhạc không chớp mắt, nụ cười ở khóe miệng ngày càng lớn!

Nhưng Tiểu Bác không xỉu trước sắp đẹp của chú đâu, ngược lại trong lòng nổi lên không vui thật sâu. Người này muốn gì, mẹ vì sao muốn dẫn họ ngồi xe chú này?

Một đống vấn đề trong nháy mắt nhấp nhoáng trong đầu nho nhỏ, hơn nữa nó ngày càng mất hứng á!

"Các bảo bối khỏe chứ!" Người kia, nhấc bàn tay to lại chào hỏi!

Mà Tiểu Bác vẫn dùng ánh mắt thật chán ghét nhìn 'Gã ngốc', mà Nhạc Nhạc vẫn dùng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chú.

Điều chỉnh thế ngồi, lúc này Vũ Tình mới phát hiện hai con bất lịch sự, huých chúng. "Nhạc Nhạc, Tiểu Bác phải biết lịch sự chứ, đây là chú Đoạn, chào chú đi!"

"Chú Đoạn thật~~ đẹp!" Nhạc Nhạc lập tức vấn an, nhưng phía sau còn thêm chữ 'đẹp'!

Được khen ngợi Đoạn Tuấn Hi lập tức mỉm cười, vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo kia, "Nhạc Nhạc rất ngoan, Nhạc Nhạc cũng là tiểu mỹ nhân đấy!"

Được khen là tiểu mỹ nhân, Nhạc Nhạc tự nhiên thật vui mừng. "Cám ơn chú!"

Tiểu Bác quả thật cũng ghét em gái ngốc, chẳng lẽ nó không để ý 'chú' này muốn trộm mẹ chúng đi sao? Còn cười với người ta nữa chứ, hứ, chẳng lẽ nó không biết khi 'cười', là phản bội papa chúng sao?

"Tiểu Bác, chào chú đi!" Vũ Tình huých vào con, trẻ con phải biết lịch sự!

Tiểu Bác nhìn mẹ, sau đó đem ánh mắt thật khinh thường nhìn người kia. "Chào chú!"

Vũ Tình khẽ nhăn mày, giọng nói phiền chán này mà là 'chào' sao, rõ ràng là 'Không tốt'!

Đoạn Tuấn Hi cười đáp lại, nếu không thì sao bây giờ? Nhưng, hắn vẫn trêu ghẹo hỏi một tiếng. "Tiểu Bác, cháu lạnh ghê!"

Lần này Tiểu Bác ngược lại lộ ra một nụ cười thiên sứ, học em gái ngọt ngào nói chuyện: "Đúng thế, nhưng cháu chỉ lạnh với người không thích thôi, càng không thích càng lạnh, mà cháu bây giờ lạnh đến cực hạn!" Nói rồi, liếc mắt rõ ràng với Đoạn Tuấn Hi!

Đáng ghét, vì sao muốn tiếp cận mẹ nó chứ, mẹ là của papa!

Vũ Tình ngầm liếc con, nhưng trên mặt còn lộ nụ cười. "Tiểu Bác, không thể bất lịch sự chứ, nếu không mẹ về nhà sẽ phạt con!" Tiếng nói rất thấp, chỉ có Tiểu Bác mới có thể nghe thấy!

Không phải là cô thích Đoạn Tuấn Hi, cho nên không tiếc đánh con, nhưng việc này hoàn toàn không can hệ, sao Tiểu Bác có thể vô lý như thế, đây sẽ khiến mọi người nghĩ cô không biết dạy con!

Tiểu Bác chu miệng lên nhìn mẹ, tuy không nói gì thêm, nhưng trong mắt đã có trách cứ!

Thân là mẹ đương nhiên hiểu, hừ, đứa bé xấu đúng là ngốc như ba nó!

Nhạc Nhạc hoàn toàn không cảm nhận được, còn cười hì hì nói chuyện phiếm với chú, đông một câu tây một câu nói về nhà trẻ!

Đoạn Tuấn Hi cũng vô cùng phối hợp, sau đó cũng hỏi vấn đề nhỏ Nhạc Nhạc. ví dụ cô giáo có thích nó không, ở nhà trẻ có bướng không! Nhạc Nhạc ngây ngô đương nhiên không biết người ta chỉ thuận miệng hỏi, vô cùng nghiêm túc trả lời từng vấn đề, cái miệng nhỏ nhắn thao thao bất tuyệt!

Lại chọc tức Tiểu Bác!

Trời ạ, rõ ràng là cùng chui ra từ bụng mẹ, nhưng sao chỉ số thông minh lại kém nhau nhiều như thế!

Nó đúng là sinh cùng con bé này ư, đúng là song sinh sao?

"Tiểu Bác và Nhạc Nhạc thích ăn cái gì, món ăn trẻ em ở đây ngon lắm!" Bọn họ đi đến một nhà ăn Tây Âu, bốn phía vang âm nhạc tao nhã.

Nhạc Nhạc gật đầu tỏ vẻ thích, nhưng Tiểu Bác không nói chuyện, tự nhiên muốn làm gì cũng được!

Dọn thức ăn lên rồi, Đoạn Tuấn Hi và Vũ Tình bắt đầu nói chuyện với nhau!

"Hai bảo bối của em thật đáng yêu, hôm hôn lễ của ba mẹ tôi vẫn chưa nhìn kỹ chúng!"

"Đáng yêu cái gì, đều là tiểu bướng bỉnh quỷ!" Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng thì hài lòng!

Vốn ai chẳng thích bảo bối của mình được khen!

Vì được dạy đàng hoàng không được phép cắt lời người lớn, nhưng Tiểu Bác không thích mẹ cười với người đàn ông kia đâu! Bỗng nó nghĩ ra một mưu kế!

Hôm nay làm nhiều viện, giữa trưa lại ăn hotdog. Ha, khi nhìn thấy thịt bỏ và rượu đỏ, Vũ Tình không giữ hình tượng tao nhã nữa!

Dao nĩa lập tức lên dây, cũng không nói nữa, ăn từng miếng lớn.

Mà Nhạc Nhạc không biết sử dụng dao nĩa, cho nên đưa thức ăn lên trước mặt chú. "Chú, cắt cho cháu!"

"Được!" Đoạn Tuấn Hi thật tự nhiên cắt bít tết cho bảo bối, đưa đến miệng con bé, cho nên bít tết bị chia thành rất nhiều miếng nhỏ.

Mọi người đều bận, cho nên không ai chú ý trên bàn thiếu mất một người!

Hai ba phút sau, Tiểu Bác chui ra từ dưới bàn, trên mặt có nụ cười xấu xa!

Vũ Tình vẫn nghiêm túc ăn, cũng không nhìn Đoạn Tuấn Hi!

Ai ~~ cô hoàn toàn mang theo hai đứa con chỉ để gặp 'Chú' thôi, rồi để chúng về nhà tuyên truyền! Haha, bây giờ cô chỉ muốn người nào đó biết thôi.

Vốn đang muốn nói chuyện phiếm cùng Vũ Tình, nhưng tiểu mỹ nhân nhưng vẫn quấn quít lấy hắn, căn bản không cho hắn có cơ hội nói chuyện với mẹ chúng!

Nhẹ nhàng ăn no, tính tính thời gian cũng đủ để Thang Duy Thạc lo lắng rồi, đã đến tối rồi! Ha ha, cô rất muốn nhìn thấy nét mặt căng thẳng của hắn đấy.

Buông dao nĩa, lau khóe miệng. "Được rồi, em ăn no rồi!" Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai bảo bối, dò hỏi: "Các con đều ăn xong chưa?"

Nhạc Nhạc phùng má gật đầu, miếng cuối cùng nó cũng ăn hết rồi!

Mà Tiểu Bác có âm mưu lớn hơn nữa càng thêm dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đã ăn no! "Mẹ, có phải chúng ta phải về nhà không!"

"Đúng vậy, không còn sớm nữa! Về nhà còn phải tắm cho hai bảo bối!" Vũ Tình gật đầu tỏ vẻ, sau đó đứng dậy muốn đi!

Nhìn dáng vẻ bọn họ, Đoạn Tuấn Hi đáng thương nói: "Nhưng tôi còn chưa ăn..." Hắn vừa rồi bận việc cùng đứa bé kia, cắt hết thịt cho nó, nó lại nói không biết dùng dĩa, hắn lại bắt đầu đút từng miếng một cho nó...

Hắn vừa rồi cầm dao cầm dĩa, còn một nhà ba người lại ăn no rồi!

Tiểu Bác nhíu mày, thầm oán nói: "Chú có phải ăn quá chậm không, Nhạc Nhạc miệng nhỏ như vậy cũng ăn xong rồi!"

"Chú..." Đoạn Tuấn Hi bị Tiểu Bác nói đến khóc không ra nước mắt!

"Hơ hơ... oa.." Nhạc Nhạc dụi mắt, thuận tiện phối hợp ngáp thật to. "Mẹ, con muốn đi ngủ, buồn ngủ quá!"

"Được được, chúng ta về nhà!" Vũ Tình ôm con gái, xin lỗi Đoạn Tuấn Hi nói: "Ngại quá, anh xem..."

"Quên đi, chúng ta đi

thôi!" Đoạn Tuấn Hi nâng tay ra hiệu, xem qua hóa đơn rồi ném ra một tờ tiền lớn. "Không cần thối lại, coi như phí dịch vụ đi!"

Trời ạ, có người nào đáng thương như hắn không? Một miếng chưa ăn, nhưng lại phải chăm sóc bé con, cuối cùng còn phải trả tiền!

Ô...

Hắn thật đáng thương mà!

Mà hắn chưa hết đáng thương đâu, khi hắn đứng lên đi, chỉ thấy khăn trải bàn màu trắng đi động sau hắn.

Rồi hắn chỉ nghe phiá sau truyền đến một tiếng vang 'loảng xoảng' dễ nghe....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện