Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 19: Kiếm Cớ Sinh Sự





Cảng Thanh Hà.
Hai bên bờ hồ buổi tối, đèn chiếu xuống nước lấp lánh, rực rỡ vô cùng.
Thiên Trình và Tinh Nhi bắt taxi đến bờ hồ đã là gần 8 giờ tối.

Quán ăn hai bên lề đường bờ hồ thật đông đúc những người là người.
Già có, trẻ có, sinh viên cũng có.

Đa số là tầng lớp bình dân.

Còn dân nhà giàu lại hiếm thấy.
Tinh Nhi hoàn toàn không ngờ rằng, một người như Lục Thiên Trình lại có thể đặt chân đến nơi này.
Anh chẳng phải là cậu hai nhà Lục Minh quyền quý sao? Thế mà lại có thể đến những quán ăn nơi lề đường.
Tinh Nhi còn đang suy nghĩ, thì Thiên Trình đã kéo tay cô đến một quán gần cuối đường bờ hồ.
Quán này tương đối sạch sẽ, tươm tất, nhìn có vẻ sáng sủa hơn các quán còn lại.
" Dì ơi, cho cháu hai phần lẩu khô Hồ Nam, loại cay vừa ạ." Thiên Trình cất tiếng gọi đồ ăn trước.

Tinh Nhi ngồi xuống ghế, cô nhìn hết một lượt mọi thứ xung quanh.
Chợt vẻ mặt cô chùn xuống, rõ ràng là cô đang khó chịu.

Bởi vì, Trình Trình của cô đang thu hút cả bao nhiêu ánh nhìn của mọi thực khách ở đây, nhất là mấy cô gái đang ngồi hướng đối diện trong quán.
Thiên Trình vẫn không quan tâm đến xung quanh, anh rót cho cô một ly nước ấm, rồi đưa đến trước mặt cô, " Tinh Nhi, em uống chút nước cho ấm, trời lạnh đó."
Tinh Nhi mặt bí xị nhìn anh, cô uống nước không có vô nha, bao nhiêu người nhìn anh như thế, bảo cô ngồi mà uống, mà ăn..
Tự nhiên là không thể nào.
"Trình Trình, anh dẫn em đi chỗ khác được không? Không thì chúng ta về nhà?" Tinh Nhi ái ngại nhìn anh mà nói.
"Sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?" Thiên Trình vẫn điềm tĩnh hỏi.
Từ nãy đến giờ, anh không phải không biết người ta đang nhìn hai người họ, chính xác hơn, chính là cả đám người trong quán đều nhìn anh...
Vậy nên đó cũng là lý do mà cô muốn về.
Chỉ cần nhìn cử chỉ lời nói của cô thôi là anh liền hiểu.
Bà chủ quán lúc này đã làm xong hai phần lẩu, đưa cho nhân viên bê ra bàn.

Chị nhân viên nở nụ cười với cả hai cô cậu học sinh trước mặt mình, " Hai em à, lẩu khô xong rồi đây.

Chúc hai em ngon miệng nhé."
Tinh Nhi lúc này vẫn đang cúi mặt không nói câu nào, ngẩng mặt lên thì thấy đồ ăn đã mang lên rồi, cô đành không dám kêu anh về nữa.
Huống hồ, mùi thơm của phần lẩu kia bay thẳng vào mũi, bụng cũng vì thế mà biểu tình...kêu ọt một tiếng.
Thiên Trình bật cười, "Tinh Nhi à, em còn muốn về sao? Đói đến bụng cũng kêu luôn rồi kìa."
"Em không có..em.." Cô vẫn chưa kịp nói thêm gì thì anh đã gắp một miếng thịt xiên đưa tới trước miệng cô.
"Tinh Nhi, ăn !!" Cô lại bất ngờ, sao anh lại có thể tự nhiên đến thế? Trong khi bao nhiêu người nhìn cô như vậy.
"Em tự gắp được rồi, Trình Trình, người ta nhìn, em ngại lắm." Tinh Nhi lí nhí trong miệng nói.
"Ăn đi, họ nhìn, em liền để bụng mình đói hả?" Anh nghiêm túc nói.

Tay vẫn gắp miếng thịt xiên kia một tư thế trước mặt cô.
Tinh Nhi đành há miệng ăn miếng thịt xiên kia.

Thịt được ninh nhừ, vừa cho vào miệng liền tan ra, ngọt béo dễ ăn vô cùng, khiến cô quên cả ngại ngùng mà thốt lên, " Ngon quá !"
Anh múc lẩu ra chén nhỏ cho cô, bỏ thêm cái muỗng nhỏ vào đó, đẩy sang phía cô, "vậy ăn nhiều một chút, anh không thích em gầy đâu!?"
Tinh Nhi đón chiếc bát nhỏ từ tay anh, cô múc một thìa nước lẩu cho vào miệng, lại nói, " ai nói em gầy, em vốn là như vậy."
Thiên Trình lúc này cũng bắt đầu ăn, nghe cô nói, anh không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói, " Tinh Nhi, anh ôm em nên mới biết em gầy...hơn nữa.." Nói đến đây, anh lại gắp một miếng tôm to bự đặt vào bát cô...
" Em phải bồi bổ, thì hình dáng mới phát triển hoàn thiện được.

Hiện tại, chưa đạt 100 % dù em đã dậy thì."
"A...Lục Thiên Trình, anh nói cái gì? " Cô ngẩn ra một hồi mới ngộ ra lời anh nói.

Ban nãy ở thư viện, anh ôm cô, hai người khi đó dính vào nhau, đến khe hở cũng không thấy, cho nên....
Cô chỗ nào lồi, chỗ nào lõm, chỗ nào chưa hoàn thiện anh đều tỏ tường....
Cô dậy thì, nhưng chưa đạt 100% là vậy sao?
Nghĩ đến đây..
Tinh Nhi liền đỏ hết cả mặt, khuôn mặt vốn xanh xao giờ này lại không khác gì những chú tôm trong nồi lẩu kia...
Ngại quá đi, thật cô chỉ muốn tìm cái chỗ nào mà độn thổ đi thôi...
Thiên Trình ơi, anh còn có thể thẳng thắn hơn nữa không chứ? Cô gái nhỏ của anh sắp giống con tôm luộc rồi kia.
Một cậu thiếu niên, một cô thiếu nữ, cả hai đều đang là học sinh, vậy mà lại nổi bật lên giữa quán lẩu...
Chỉ vì sự có mặt của đại thần của Đại Học A ở đây.
Rất nhanh, cả Dương Tinh Nhi và Lục Thiên Trình đều gây chú ý đến một bàn ăn ở đầu quán, cách bàn của anh và cô đến 5 bàn.
Thế quái nào, đám sinh viên ở bàn ăn này lại là bạn học cùng khoa của Phùng Lam Vương.
Và điều dĩ nhiên là họ biết Tinh Nhi.
Đám sinh viên kia gồm 6 người, họ thấy cô ngồi cùng một cậu trai lạ.

Liền tò mò.
Bình thường, cô chẳng phải đi cùng Phùng Lam Vương sao?
Cô bé này tối nay vậy mà lại cắm sừng y, bạn thân của bọn họ.

Cả đám không hẹn mà hiểu ý lẫn nhau, kéo đến bàn của Tinh Nhi trêu ghẹo cô.
Chỉ vài bước chân, người đầu tiên tên Văn Quang, sinh viên năm 3 đã đứng trước mặt Tinh Nhi.
Y nở một cười đểu, " ai yo, đây không phải là tiểu công chúa của Tiểu Vương sao? Tiểu Vương thì bận bịu học hành, cô em đây lại hẹn hò với trai lạ?"
Người thứ hai lên Văn Cường sinh viên năm 2, là em trai của tên kia hùa vào, " đúng nha, tiểu Tinh Nhi, bé tính cho tiểu Vương của bọn anh đội mũ xanh sao?"
Mấy tên còn lại vừa bước tới cũng cười phá lên...làm ồn áo hết cả một mảnh ở quán lẩu.
Thiên Trình vẫn một dạng điềm tĩnh, động tác ăn vô cùng từ tốn, dường như động tĩnh của mấy tên kia đều chả ảnh hưởng gì đến anh.

Cử chỉ này của anh, trực tiếp làm mấy tên kia nóng lên.

Sẵn hơi bia trong người..
Liền làm loạn.
Tinh Nhi lúc này vì sợ hãi mà dời chỗ ngồi bước nhanh qua chỗ Thiên Trình, ngồi sát cạnh anh.
Không hiểu sao, ở gần anh, khí tức của anh làm cô thấy an tâm, dường như anh sinh ra là được thượng đế phái đến để che chở cho cô, bảo vệ cho cô..
Anh có lẽ là thiên sứ của riêng cô phải không?
Đám thanh niên kia, làm đủ trò hù dọa, nhưng Thiên Trình một chút cũng không sợ.
Ngoài cái thân thể dậy thì này, tuy cao lớn nhưng còn chưa có cơ bắp rõ ràng ra, thì linh hồn và trí thức của anh chính là người đàn ông đã trưởng thành.
Cái đám sinh viên này, chẳng qua chỉ là con nít trước mặt anh mà thôi....
Không đáng để anh bận tâm.
Quay qua vỗ vỗ tay của Tinh Nhi, anh dịu giọng nói, " yên tâm ăn đi, ăn xong, anh đưa em về."
Trong mắt anh chỉ có Tinh Nhi, còn đám người kia, vốn đâu có ở trong mắt...
Rầm một cái, chén lẩu còn dang dở bên kia của Tinh Nhi rơi xuống đất, kêu "choang" một tiếng đinh tai, liền bể làm đôi, thức ăn văng đầy trên mặt đất..
Á...có đánh nhau rồi, mấy cô gái bàn kế bên hét toáng lên....
Tinh Nhi cũng khiếp vía, đám người này là bạn của Phùng Lam Vương, cô có biết nhưng chả bao giờ tiếp xúc, thật không ngờ nhìn mặt mũi sáng sủa đàng hoàng, là sinh viên của một trường đại học danh giá vậy mà cư nhiên, lại kiếm cớ sinh sự, gây nên chuyện thị phi ở đây....
Một đám vô giáo dục mà !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện