Chương 26: Tạm Xa Anh Một Thời Gian 1
.....
Một tháng sau.
Buổi sáng cuối tuần.
Chung cư của Tinh Nhi.
Trong Phòng, Phương Diệu Linh và Tinh Nhi đang tra kết quả điểm thi học kì cuối năm của bọn họ.
Nhìn bảng kết quả tất cả đều điểm A mà hai cô gái cười đến toét miệng.
"Tốt quá, Tinh Nhi ơi, chúng ta làm được rồi." Phương Diệu Linh hớn hở nói.
Tinh Nhi thì gật đầu vui vẻ, " ừm, mừng quá, còn tốt hơn mong đợi luôn."
Chợt nhớ tới một chuyện, Phương Diệu Linh nói, "Tinh Nhi, cậu vẫn quyết định đi du học sao?"
Tinh Nhi nghe đến hai từ du học, cô liền trầm mặc.
Cô vẫn chưa nói cho Thiên Trình biết về chuyến đi này, hai người họ vừa gặp lại nhau mới được một tháng, không lẽ, lại phải xa nhau nữa sao?
Nhưng cô buộc phải đi du học, cô muốn mình trở nên tài giỏi, muốn có một sự nghiệp vững chắc, muốn có một thành công vang dội để xứng đáng danh chính ngôn thuận mà đứng bên cạnh anh.
Mà để được những cái kia, cô buộc mình phải thay đổi tất cả, từ học hành cho đến tài năng, vậy nên du học ở nước Nhật chính là điều cô luôn mơ ước.
Trường của bọn họ mỗi lần thi cuối lớp, sẽ tài trợ nguyện vọng du học cho những học sinh ưu tú, đạt điểm loại A toàn bộ.
Ngoài Tinh Nhi ra, còn có rất nhiều học sinh, sinh viên đều đạt tiêu chuẩn này.
Thiên Trình, Thiên Bảo và Phương Diệu Linh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà ba người họ sẽ đi sao? Tất cả ba người họ đều là con quý tử của danh gia vọng tộc.
Căn bản không cần phải đi du học, cũng có được một môi trường làm việc tốt.
Còn Tinh Nhi cô muốn thay đổi tương lai thì phải nỗ lực hết mình.
Cô không muốn mình lại giống như kiếp trước, sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác.
Phải nghe theo sự sắp đặt của người khác...
Nhưng nếu đi du học, thì cô phải tạm xa anh một thời gian khá dài...
Anh có đợi được cô hay không?
Suy nghĩ trong đầu khiến Tinh Nhi ngồi thừ mặt ra.
Phương Diệu Linh búng vào trán cô bạn mình một cái, " nghĩ cái gì đó, chỉ là đi du học thôi mà, có gì lo lắng đâu."
Tinh Nhi giật mình, " ờ thì chuyện linh tinh ấy mà, bỏ đi.
Bữa nay cuối tuần, đi dạo một chút không?" Tinh Nhi hỏi Diệu Linh.
Diệu Linh không do dự gật đầu luôn, " ùi, mình chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy, đi nhanh, soái ca của cậu và mình đợi ở dưới cổng từ nãy giờ rồi."
"Ai cơ?? " Tinh Nhi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Phương Diêu Linh lắc đầu, " này, thế Trình Trình không phải là soái ca của cậu hả?"
"A...Trình Trình...anh ấy tới đây hả? Sao anh ấy không báo trước cho mình." Tinh Nhi thắc mắc hỏi.
Diệu Linh khoác túi xách lên tay, rồi cười vui vẻ, "hứ, nếu nói với cậu, thì làm sao còn bất ngờ nha."
Cô nàng nói rồi, chạy như bay xuống lầu trước, để lại Dương Tinh Nhi mặt ngơ ra, chậm phản ứng, vẫn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức, rằng Lục đại thần của cô đến nhà đưa cô đi dạo.
Chạy nhanh qua bếp, Diệu Linh thấy vú Trần liền toét miệng cười thân thiện rồi chạy mất dạng ra cổng.
Vú Trần lắc đầu, bạn của Tinh Nhi sao mà lại hiếu động đến như thế? Có phải con gái không hả trời? Bà chỉ còn biết cười trừ.
Trên phòng, Tinh Nhi vẫn còn ngẩn ra vì bất ngờ...
Cái người mà cô yêu cũng biết gây sốc quá mà..
cư nhiên không nói tiếng nào, lại đến đột xuất đến nhà, khiến cô tâm cũng rối loạn, chả kịp chuẩn bị gì.
Phải mất 5 phút, Tinh Nhi mới bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không tin cho lắm, vội đứng bật dậy, đi nhanh tới cửa sổ mở toang ra, ánh nắng bình minh rọi vào khuôn mặt nhỏ trắng hồng, khiến cho đôi mắt long lanh to tròn của cô gái nhỏ phải nheo lại....
Khoảng cách từ cửa sổ trên lầu đến dưới cổng khá gần, đủ để Tinh Nhi thấy rất rõ..
"Đúng là anh rồi?"
Tinh Nhi lẩm bẩm trong miệng.
Duy nhất trong đôi đồng tử màu chocolate kia, vốn đã nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, còn không phải chàng soái ca của cô thì là ai?
Anh đang đứng dựa vào một chiếc xe đạp đôi ASAMA loại thể thao nhìn ngầu cực.
Trên người là một chiếc áo sơmi màu hồng nhạt, quần kaki đen, chân đi giày nike, bảnh bao với mái tóc 3/7.
Sao mà lại có người đẹp đến thế?
Với suy nghĩ của Tinh Nhi thì so với Lục Thiên Bảo, thì Thiên Trình nhà cô đúng là nhỉnh hơn vài phần..
Bất giác, đôi mắt sắc xảo của anh nhìn lên ô cửa sổ nơi Tinh đứng, bốn mắt vô tình lại nhìn thấy nhau trong một khắc, anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấm như gió xuân tháng tư, làm Tinh Nhi ngây ngẩn cả người, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại đập nhanh....
Hai gò má cũng vì thế mà hồng lên như đào tiên trong hội bàn đào của Thiên mẫu nương nương...
"A...xấu hổ quá..." cô gái nhỏ vội giấu mặt vào ô rèm cửa...không biết lát nữa làm sao mà đối mặt với anh đây?
Bên dưới cổng, Thiên Bảo nhìn cậu em trai mình vừa thả thính lên tới cái ô cửa sổ của cô nhóc Tinh Nhi kia, liền trêu chọc.
" Trình Trình, em bớt thả thính lại cho anh nhờ, tiểu Tinh Nhi mà dính thính em nhiều quá, cô nhóc khéo lại không rời khỏi phòng luôn đó."
"Phải đó, Thiên Trình, cậu đừng có thả thính như thế, không khéo mình dính thính của cậu, lại làm kẻ thứ ba chen vào thì khổ." Phương Diệu Linh nói chen vào.
Thiên Trình lúc này mới quay qua nhìn hai người, một anh trai, một bạn học, không mặn không nhạt mà trả lời, " Hai người dính thính của nhau rồi, thính tôi thả ra, cũng là vô dụng với hai người..." Anh lại nhìn lên ô cửa sổ, bâng quơ nói,
"huống hồ, chỉ có Tinh Nhi mới xứng nhận được thính từ tôi."
Thiên Bảo cứng họng, mà Phương Diệu Linh cũng đơ luôn, quả nhiên là đại thần mà, đến trả lời thôi một câu cũng khiến đối phương cụt thoại...
Ba người chờ một một lúc mới thấy Tinh Nhi từ trong cửa lớn đi ra.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy dài vải lanh màu hồng nhạt tay lỡ, đeo một chiếc ba lô nhỏ đằng sau lưng, tóc dài cột gọn lên kiểu đuôi ngựa.
Trông dễ thương, ngây thơ đến vô đối...
Bình luận truyện