Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 29: Chờ Em Về Gả Cho Anh





...
Trở về nhà đã là 9 giờ khuya.
Thiên Trình lên thẳng phòng của mình.

Lôi trong Tủ ra chiếc hộp nhỏ màu vàng kia.

Mở hộp ra, chiếc bình sứ nhỏ vẫn còn nguyên ở đó, mân mê chiếc bình trong tay, rồi cầm cả chiếc điện thoại mới mua, anh khẽ mỉm cười...
Trong đầu lẩm bẩm, " Tinh Nhi, cứ yên tâm xây dựng tương lai của em, chỉ là 5 năm mà thôi, anh nhất định sẽ đợi được em, đợi em về danh chính ngôn thuận gả cho anh."
.....
Rất nhanh lại một tuần nữa trôi qua.

Cuối cùng đã đến ngày Dương Tinh Nhi sang Nhật du học.
Chung cư của Tinh Nhi, trong phòng, Tinh Nhi thu xếp hành lí, vì là một cô gái khá giản dị, áo váy của cô thực không nhiều.

Vừa xếp đồ, tâm tư của cô thoáng rối bời, lẫn phiền muộn.
Tuần trước, cô và Thiên Trình đã thống nhất xong, cô cũng đã hứa với anh rằng cố gắng học tập ở Nhật thật tốt, để đến ngày cô về, cô sẽ đường đường chính chính mà đứng cạnh bên anh.
Đó là tương lai rồi.
Nhưng còn hiện tại, tâm tư cô lại vì vậy mà phiền não, nghĩ đến khoảng thời gian dài đến 5 năm, cô sẽ không được thấy anh...không được ở gần anh...
Trong Lòng bất giác liền phiền muộn.
Bên ngoài cửa, vú Trần đi vào, trên tay là một phong bì màu vàng.
Thấy cô gái nhỏ đang ngồi suy tư đến ngẩn người, bà nhẹ giọng lên tiếng gọi, " Tinh Nhi !"
Giật mình, cô ngước mắt lên nhìn, " vú, người vàokhi nào?"
"Vú vừa vào thôi, Tinh Nhi, con có tâm sự?" Vú Trần ngồi xuống cạnh giường cùng Tinh Nhi nhẹ giọng hỏi.
"Con không sao, chỉ là qua nước Nhật xa xôi, con sẽ nhớ mọi người rất nhiều." Tinh Nhi nhỏ giọng đáp.
Vú Trần nghe cô than thở, bà nhìn cô cười nhẹ, nói, "Tinh Nhi, con bé này, con...thật sự sẽ nhớ chúng ta sao? Hay..con sẽ nhớ cái cậu thiếu niên hay đến đưa con đi học cùng đây?"
A...Tinh Nhi khẽ giật mình đỏ mặt xấu hổ.


" Vú à...con.."
"Được rồi, ta đùa con thôi, Tinh Nhi ta và mọi người đều rất lo cho con." Vú Trần nói đoạn đưa chiếc phong bì màu vàng cho Tinh Nhi.

" Cái này là tâm ý của mọi người.

Qua bên đó, nhất định phải học chăm chỉ, có biết không?"
"Vú à, đây là?" Tinh Nhi cầm phong bao dày cui trong tay ít nhiều đã biết là gì, cô vẫn thắc mắc hỏi.
Vú Trần xoa đầu cô gái nhỏ, " là thế này, mọi người chúng ta biết con đi du học sẽ rất khó khăn, nên chúng ta góp lại mỗi người một ít, tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là tấm lòng của mọi người, con không được từ chối."
"Chuyện này, con..." Tinh Nhi ngập ngừng, " vú à, ....mọi người tốt với con quá...tâm ý của mọi người con đã biết, nhưng số tiền này, vú cầm lại đi, hãy dùng nó vào việc hoạt đông của xưởng gốm..."
"Tinh Nhi, con từ chối...vậy con qua đó phải sống làm sao?" Vú Trần lo lắng hỏi, phải biết rằng một cô bé mới 15 tuổi, một thân một mình ở nước ngoài, làm sao mà xoay sở.
Tinh Nhi xử lí xong đồ đạc của mình, cô kéo khóa vali lại, cười tươi, " Vú à người yên tâm đi, con tự lo được.

Huống hồ, du học lần này, nhà trường cũng đề cử giáo viên ưu tú đi cùng chúng con."
Cô đứng dậy mặc thêm áo khoác, rồi tiếp " vú à, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đợi con về sống với vú." Nói rồi cô vòng hai cánh tay nhỏ ôm lấy hình dáng gầy của vú Trần.
Bà cũng ôm cô, tuy đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng xúc động mà rơi nước mắt vẫn không tránh khỏi, " Tinh Nhi, phải bảo trọng nha con."
Tinh Nhi khẽ xoa lưng an ủi bà, " vâng, con nhớ ạ, vú ở lại giữ gìn sức khỏe.

Con đi đây." Đoạn cô buông tay khỏi bà, kéo theo hành lí rời khỏi căn phòng nhỏ của cô, bước chân cũng vững vàng mà đi thật nhanh, tất cả chỉ để không phải nhìn thấy bộ dạng không nỡ của vú Trần.
Dẫu sao, đối với cô thì Vú Trần có thể coi là một người mẹ thứ hai của cô ở kiếp này.
Người phụ nữ đứng trong sân chung cư nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của cô gái mà nước mắt trào ra..
Tinh Nhi đã rời khỏi bà rồi...chuyến đi đến 5 năm, sau 5 năm, cô sẽ về lại Hải Thành này, hay không về nữa, thực bà không thể đoán...
Ánh nắng vàng nhạt đã lên đầu những ngọn cây cao..

Bầu trời rõ ràng trong xanh ấm áp, nhưng lòng người trong giờ phút phải tạm biệt nhau lại u ám buồn bã.
Ngồi trên Taxi, cô gái nhỏ khẽ nuốt nước mắt, cô đã thật sự phải rời khỏi vú Trần, mọi thứ bây giờ tất cả phải tự mình làm, không ai ở cạnh nữa...
Đây chính là thử thách đầu tiên mà cuộc sống thứ hai giành cho cô....
.....
Sân Bay.

Tinh Nhi kéo theo hành lí đến khu đăng kí, sau khi làm xong các thủ tục, cô ngồi chờ đến thời gian lên máy bay.
Ngồi gần 15 phút thì có một người nhân viên tại sân bay đến trước mặt cô.

Trên tay người này ôm một hộp quà cỡ vừa.

" Chào em, em có phải là Dương Tinh Nhi, du học sinh chuẩn bị qua Nhật, chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ không?"
Tinh Nhi không biết người này là ai, chỉ thấy mặc đồ nhân viên ở sân bay thì lễ phép gật đầu." Vâng, là em ạ.
Người kia đưa hộp quà vào tay Tinh Nhi.

" Có một địa chỉ nhờ tôi đưa cho em cái này, họ dặn tôi nhắn lại với em, sau khi đến Nhật hãy mở ra xem."
Tinh Nhi hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhận, " vâng, đã làm phiền rồi ạ."
"Không sao, thượng lộ bình an nhé cô gái nhỏ." Người kia nói xong liền trở lại vị trí làm việc của mình.
Tinh Nhi ngồi thêm một lúc thì Thiên Bảo và Diệu Linh cũng đến.
"Tinh Nhi !"
"Anh Thiên Bảo, chị Diệu Linh." Tinh Nhi reo lên, nhưng bất giác, gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên trùn xuống, trong lòng cảm giác hụt hẫng ào đến, " Thiên Trình của cô không đến."
Anh không đến tiễn cô sao?
Thiên Bảo và Diệu Linh cùng đi tới trước mặt Tinh Nhi.

Cả hai lại cùng không hẹn mà nói.

" Tinh Nhi, vạn sự như ý.

Tạm biệt em."
Tinh Nhi gật đầu.

Cô không nói gì, cũng không dám hỏi, cô lấy tư cách gì mà hỏi...!Mối quan hệ của cô, ngoài hai người ở trước mặt cô đây, thì không ai biết nữa...

" Tại sao anh ấy lại không đến tiễn mình...?" Tinh Nhi lẩm bẩm câu hỏi trong đầu.

Vẻ mặt rõ ràng có chút tiếc nuối.
Diệu Linh khẽ huých tay Thiên Bảo.

" Này, sao tên mặt lạnh kia không đến?"
Thiên Bảo do dự một hồi, " Thiên Trình có chút chuyện riêng, không đến được." Đoạn Thiên Bảo đưa chiếc túi nhỏ vào tay Tinh Nhi, " Tinh Nhi à, đây là quà của anh và Diệu Linh, bảo trọng nhé."
Diệu Linh có chút không hài lòng với câu trả lời này, "hứ, cái tên đó thì có chuyện gì, Tinh Nhi đi cả 5 năm đấy, vậy mà cũng không đến chào tạm biệt em ấy sao?"
"Chuyện này, tôi thực không biết, tính cách của Thiên Trình trước nay, đều vô cùng khó đoán.

Nó muốn làm gì, đều không ai dám quản.

Tinh Nhi em đừng trách nó." Thiên Bảo áy náy nói.
"Không sao.

" Tinh Nhi lắc đầu, cô đứng dậy, mang theo hành lí.

" Đến giờ rồi, em đi đây, hai người bảo trọng nhé." Đoạn cô quay sang Thiên Bảo, " Anh Thiên Bảo, nhắn với Thiên Trình, rằng không cần lo cho em, em không trách anh ấy."
Dứt lời, cô kéo vali và mang theo hộp quà ban nãy cùng chiếc túi nhỏ đi thẳng về hướng khoang máy bay.
Đến khoang máy bay, Tinh Nhi xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ, cánh tay nhỏ khẽ vẫy tạm biệt với hai người bạn thân, cũng xem như là anh chị của cô ở kiếp này, họ không phải thân thích họ hàng, không phải ruột thịt, nhưng vì một chữ duyên mà gặp được nhau.

Âu cũng là ý trời.
5 năm nữa, cô có thể gặp lại họ hay không, vẫn còn là một dấu chấm hỏi?
Còn có cả Thiên Trình, anh vậy mà không đến tiễn cô, nhưng cô hiểu, cô biết anh làm vậy là có lí do của anh.
Như vậy cũng tốt, thà không gặp lần cuối.

Chỉ là 5 năm tạm chia xa mà thôi.

Sau khi cô về, họ nhất định sẽ lại trùng phùng.
Hơn nữa, giữa họ còn có lời hứa kia mà, anh từng nói sẽ chờ cô về để gả cho anh.

Cô tin anh nói được làm được..

Và Tinh Nhi cô, cũng sẽ như anh.

Cô sẽ làm được.
Cánh cửa khoang máy bay dần khép lại.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Tinh Nhi cũng biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Bảo và Diệu Linh.
Hai người bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt.

Có thể không rơi nước mắt sao? Bất quá, bọn họ dù sao họ vẫn còn là những cô cậu ngây thơ...có thể nào che giấu được cảm xúc thật...
Giờ phút chia tay, có ai cầm lòng được...
Đúng 9 giờ, chiếc máy bay màu bạc trượt nhưng bánh xe đầu tiên trên đường băng rồi lao lên bầu trời xa trong xanh, nhỏ dần rồi mất hút...
Ở một góc gần bệ cửa kính sân bay, có một cậu thiếu niên đang đứng nhìn xuyên qua lớp kính, đôi mắt xa xăm dõi theo cho đến khi, chiếc máy bay còn là một chấm nhỏ rồi biến mất hoàn toàn trên nền trời.
Hai giọt nước mắt trực khẽ rơi xuống, nhưng lại bị bàn tay thon dài của anh ngăn lại...
Không ai khác, anh chính là Lục Thiên Trình, người quan trọng trong tim Tinh Nhi.

Sáng nay, anh là người đến sân bay còn trước cả Tinh Nhi, nhưng anh lại không đành xuất hiện trước mặt cô...
Vì nếu vậy, anh sẽ không nỡ mất...
Phải khó khăn thế nào, anh mới có thể kìm lòng mà không xuất hiện trước mặt cô, anh không muốn cô vì anh mà lưu luyến...
Càng quan trọng hơn là, chính bản thân anh sẽ không cho cô đi mất, như vậy, anh sẽ hủy hoại tương lai và ước mơ của cô...
Anh không thể làm vậy...
Với anh và cô, họ buộc phải hi sinh hiện tại, để xây dựng cho tương lai.

Anh chắc cô cũng sẽ nghĩ như anh, và hiểu cho anh.
Chiếc máy bay đã mất hút tự lúc nào, mà Thiên Trình vẫn còn đứng thừ ra tại cửa kính, cô gái của anh, đã rời đi thật rồi, năm năm cách biệt, liệu rằng...
Nuốt nước mắt vào trong tim, Thiên Trình trong đầy vẫn không ngừng lẩm bẩm..
Tinh Nhi của anh, bảo trọng.

Anh nhất định sẽ đợi em quay về.

Em nhất định phải trở về để gả cho anh đấy...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện