Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 3: Duy Nhất Chỉ Một Người





...
Hai tuần sau.
Trang viên nhà Lục Minh.
Bên ngoài vườn thượng uyển, Lục Thiên Trình đang ngồi trên ghế đá đối diện với cha anh là Lục Minh lão gia, Lục Minh Tử Thiên.
Hôm nay thứ bảy cuối tuần, anh được rảnh rỗi, liền nổi hứng muốn đánh cờ vây với cha anh.

Nói đánh cờ vây, hẳn chỉ là chuyện nhỏ, mà học hỏi kinh nghiệm điều hành công ty của cha anh mới là chính.
Lục Thiên Trình năm nay vừa đủ 26 tuổi.

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được anh ngoài bốn từ, " Nam Thần Cấm Dục."
Thân là một CEO của tập đoàn lớn, anh ngay cả một thư kí cũng không tuyển.

Tất cả những đối tượng mẹ anh dẫn hẳn đến nhà để coi mắt, nhưng anh lại không ưa, càng không tiếp xúc với bất kì cô gái nào.
Đặc biệt, hạng con gái hám quyền, tiền bạc, anh càng không để vào mắt.
Trái với anh trai mình là Lục Thiên Bảo, Thiên Trình ít nói, kiệm lời, kiệm cả nụ cười.

Ngay cả cha mẹ của anh cũng hiếm khi được anh tặng cho một nụ cười.
Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân là cha mẹ anh.

Bản thân làm cha, làm mẹ, hai ông bà đôi khi cảm thấy có chút buồn bã phiền muộn trong lòng vì bản tính quá lạnh của con trai.
Nhưng hai người biết làm sao được, cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Tính tình của Thiên Trình từ bé vốn như vậy, muốn thay đổi, chính là việc không thể nào.
Lục Minh Tử Thiên tay ôm hũ cờ chứa những quân cờ màu đen nói, " Trình Trình, hôm nay cha con ta đổi quân cờ nhé, ta lấy màu đen, con dùng màu trắng, được chứ?"
Thiên Trình nhìn cha, không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cả cha và con trai bắt đầu đi những nước cờ đầu tiên.

Đánh chưa được 15 phút, Tử Thiên ngưng động tác ở ngón tay, nhìn cha anh rồi hỏi, "cha à, con có thể bàn với cha một chuyện được không?"
Lục Minh Tử Thiên khựng lại động tác, "Trình Trình muốn bàn chuyện gì?"
Thiên Trình đặt một quân cờ trắng vào ô tiếp theo.

" Cha, chuyện hợp tác với Mộ thị, có thể đừng dùng hôn nhân làm liên kết được không?"
Lục Minh Tử Thiên hơi ngạc nhiên, " vì sao?"
Thiên Trình ngả lưng ra sau ghế, thẳng thắn đi vào vấn đề, " con không thích Mộ Dung Tình, con cũng không cần kết hôn với ai để củng cố địa vị cả."
"Ồ..vậy sao, rất có khí khái." Lục Minh Tử Thiên trầm trồ thán phục.
Thiên Trình lại nói, " vậy cha khuyên mẹ, bãi bỏ hôn sự kia đi, con chưa muốn kết hôn lúc này."
Lục Minh Tử Thiên rải thêm một quân cờ đen vào mục tiếp theo, ông thở dài, " haizz, chuyện đó, ta cũng không...."
Lời còn chưa nói hết thì từ phía sau, Hách Liên Mạc Hân ôm một sấp vải lụa tơ tằm đi tới.

Nghe con trai nói câu kia, bà liền trả lời thay chồng luôn.
" Trình Trình, nói cha con cũng vô dụng, câu trả lời chính là mẹ không đồng ý."
Hai cha con cùng quay lại, thấy Hách Liên Mạc Hân đã đứng đó rồi, gió sớm mai thổi thổi làn tóc dài được nhuộm nâu của bà.
"Mẹ trời lạnh như vậy, sao lại ra ngoài rồi." Thiên Trình quan tâm, liền hỏi.
Hách Liên Mạc Hân nhìn chăm chú con trai, bà lắc đầu, " Trình Trình, đừng có tránh sang chuyện khác, ta đang nói đến hôn nhân của con đấy."
Anh cúi đầu trầm mặc một hồi, bàn tay đẩy hũ cờ sang một bên.

" Mẹ, con thực vẫn chưa muốn kết hôn, con mới 26 thôi."
"Đàn ông trưởng thành, sống một mình vốn không tốt, càng huống chi cô bé Mộ Dung Tình kia, được cả đôi đường.

Làm Bác Sĩ này, lại xinh đẹp.

Con xem hình đây này."
Bà nói xong, liền lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh chân dung của Mộ Dung Tình đặt lên bàn tay con trai.

Thiên Trình nhìn vào ảnh một lát, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy.

Xem ra anh định rời đi.
" Đứng lại cho mẹ, con muốn đi đâu hả Trình Trình?" Mạc Hân chắn ngay trước mặt con trai, nghiêm giọng hỏi.
Ngước mắt nhìn con trai, bà lại tiếp,
"vì sao không trả lời mẹ.

Trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng, anh trai con đã ngang bướng rồi, con chẳng lẽ cũng giống nó sao, khiến ta buồn phiền?"
Tử Thiên lúc này mới đứng lên, " Trình Trình, chỉ là kết hôn thôi.

Tình cảm sau khi kết hôn, con cũng có thể bồi dưỡng."
Thiên Trình nghe cha nói, anh im lặng một lát, hai tay đặt lên vai mẹ, ôn tồn nghiêm túc hỏi bà, " mẹ, người thực sự muốn con kết hôn với cô cả nhà Mộ Dung?"
Bà gật đầu.

" Phải, cô bé đó mới 25, lại thành đạt, con cưới về, vẹn cả đôi đàng, tối nay, nhà họ sẽ qua nhà ta gặp mặt.

Con xem, gặp gỡ nó một lần, nói chuyện.."
"Được rồi, mẹ đừng nói nữa, con nghe lời hai người.

Con đi đây, tối gặp." Thiên Trình xoay người rời đi.

Không nói thêm một câu nào nữa.
"Trình Trình, Trình Trình, " Ông gọi với theo con trai, nhưng anh căn bản đã đi xa.


Không nghe ông gọi.
Ông nhìn xuống bàn cờ, hai nước cờ vẫn còn nguyên, nhưng hình như...
Khoan đã, nước cờ này, ông hôm nay lại thắng được con trai...thắng tới hai mươi mục..
Con trai ông bữa nay loạn tâm, nên thua sao? Mọi ngày dù đánh thế nào, dù ông gian lận, cũng không thắng được anh, còn sáng nay, ván cờ này....
Mạc Hân cũng chả khác chồng mình là bao, hai vợ chồng không khỏi thêm phiền não, lặng lẽ thở dài.

Mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ.
Thằng con trai của ông bà, tính tình quá đỗi lạnh nhạt.

Ít nói, lúc nào mặt cũng lạnh băng.

Tuy đã đồng ý lấy vợ rồi đấy.

Nhưng cứ lạnh lẽo như vậy, thì sống với vợ nó kiểu gì.
Chỉ mong con gái nhà Mộ Dung kia, hiểu chuyện một chút, sẽ giúp Thiên Trình thay đổi ít nhiều tính tình kia của nó.
....
Buổi chiều.
Tại Bến Cảng Thanh Hà.
Lục Thiên Trình sau khi đến công ty trốn gần một ngày, anh liền lái ô tô đến đây hóng gió.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn ngả bóng chiếu dài những vệt ánh sáng màu cam nhạt trên làn nước mênh mông.

Lấp lánh cả một khoảng không thật đẹp.
Thiên Trình đưa tay lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.

Trông có vẻ đã cũ.
Anh khẽ mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc bình bằng sứ nhỏ xíu, sáng bóng, màu trắng ngà, trên chiếc bình được vẽ hoa văn rất tinh xảo, độc đáo, càng lạ hơn là khi xoay chiếc bình dưới ánh sáng mặt trời, còn được thấy nó chuyển màu, đẹp vô cùng.
Mân mê chiếc bình sứ trong tay, môi anh lẩm bẩm, " Tinh Nhi, em hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ đã lớn rồi nhỉ? Thật muốn gặp em ngay lúc này."
Thiên Trình rơi vào suy tư, nhớ lại chuyện cũ.

Nói ra cũng thật dài.


Mới đó mà đã 20 năm kể từ cái ngày cô rời khỏi Mầm Non Anh Túc.
Khi đó cả hai người họ chỉ là những cô bé cậu bé ấu nhi, 5 tuổi, 6 tuổi, vô lo vô nghĩ.
Thật không ngờ là sau một năm kể từ khi Thiên Trình bị bắt cóc, thì Tinh Nhi được bác ruột chuyển trường.

Và thế là hai người họ cách biệt cũng từ đó.
Hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào tâm trí của Lục Thiên Trình chính là một cô bé 5 tuổi thắt hai bím tóc, với đôi mắt to tròn, ầng ậng nước, khẽ vẫy tay tạm biệt anh sau khi trao chiếc hộp nhỏ cho anh.
Kể từ cuộc tạm biệt kia, mọi người liền ít thấy anh cười, cho đến bây giờ, bản tính cũng theo thời gian 20 năm mà băng lãnh, lạnh nhạt.
Với ai cũng vậy, anh luôn luôn là một mặt lạnh lẽo.

Đặc biệt là con gái, anh càng ít tiếp xúc.

Không phải vì anh sợ gì, mà vì đối với anh, vốn chẳng có ai thay thế được vị trí của Tinh Nhi kia trong trái tim anh.
Đã nhiều lần anh tự mình đi tìm cô, nhưng căn bản vô dụng.

Vì anh vốn chẳng biết cô lớn lên trông thế nào.

Chỉ biết cô họ Dương, tên Tinh Nhi.

Còn lại hoàn toàn mù tịt.

Kỉ vật duy nhất thuộc về cô, chính là chiếc bình sứ quý giá kia mà cô tặng cho anh.
Đứng hóng gió, mà tâm tư chẳng khá lên nổi, từng làn gió thổi vào mặt, làm lạnh hết cả người.
Hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, Thiên Trình quay người trở lại trong xe để về nhà.
Hôn sự kia, muốn trốn cũng không được.

Đành phải đối mặt với nó vậy.
Sau một tuần nữa, sẽ tới hôn lễ, anh thật sự chỉ mong sẽ gặp lại Tinh Nhi, cô gái của anh một lần.
Là cô gái duy nhất trong lòng anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện